Thứ Ba, 12/07/2011 - 04:59

MC Lê Anh: “Mọi thứ đều có thể lên kế hoạch, trừ tình yêu”

(Dân trí) - Vẫn khuôn mặt hiền hiền, cặp kính cận trí thức. Vẫn nụ cười thân thiện và ấm áp… nhưng thay vì comple đóng bộ đĩnh đạc như trên sân khấu, Lê Anh trông trẻ trung, bụi bặm hơn với quần jean và áo thun sáng màu.

Chàng MC đa năng - trong một buổi sáng mùa hạ đẹp trời không ngại “mở lòng” về công việc, tình yêu và cuộc sống…

 

Kiêm nhiệm đủ các vai trò: Giảng viên đại học, MC, chuyên gia PR, tư vấn thương hiệu,  giám đốc chuyên môn trung tâm đào tạo kỹ năng mềm… Không hiểu anh làm thế nào để hoàn thành tốt khối lượng công việc đồ sộ ấy?

 

Thực ra, chỉ cần sắp xếp một cách khoa học là ổn thôi. Công việc chính của tôi là giảng viên, nên tôi phải ưu tiên lịch cho công việc ở trường. Từ ngày đảm nhiệm vai trò phó chủ nhiệm khoa, tôi cũng hạn chế bớt các show dẫn.

 

Ở trường, ngoài lịch trực quản lý, tôi đảm trách mảng đào tạo phi chính quy, như tại chức và ngắn hạn, đào tạo theo nhu cầu xã hội và chuyển đổi cao học. Chủ yếu là dạy ngoài giờ hành chính. Thời gian còn lại tôi có thể làm những việc khác, như bạn vừa kể. Cơ bản là mọi việc không chồng chéo nhau. Mỗi người cũng chỉ có 24h một ngày, rất may là tôi có trợ lý các mảng công việc ngoài trường lớp và một lái xe để giúp tôi đi lại đỡ vất vả, cùng với sự giúp đỡ của nhiều đồng nghiệp. Tôi thấy mọi thứ vận hành khá “pro” và quan trọng là thấy mình vẫn đủ say mê để làm tốt.
 

 

Tôi đang thắc mắc mắc không hiểu anh dành thời gian cho một nửa của mình thế nào? Vì nghe lịch của anh chỉ toàn thấy công việc và công việc…

 

Lê Anh: Chỉ cần mình ít ngủ một chút là có thể dành thời gian cho người mình yêu thôi mà (Cười). Tất nhiên, đặc thù công việc khiến tôi không thể ở bên người yêu nhiều. Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể cùng đi xem phim. Nhưng thường là phải sau 21h30. Và sau đó có thể là ăn đêm một chút. Tôi không có nhiều thời gian, và về điểm này tôi thấy mình ích kỷ. Người nào yêu tôi có lẽ phải chia sẻ, hiểu và cảm thông với tôi thật nhiều!

 

Anh có thể bật mí với độc giả một chút thông tin về người ấy của anh được không?

 

Bạn biết đấy, công việc của tôi đã mặc nhiên tự biến tôi là người của công chúng. Nhưng chính vì mọi thứ đã là của công chúng rồi, nên tôi muốn giữ cho mình một chút riêng tư. Nếu tất cả đều được phơi bày ra hết, và tôi trở thành “sở hữu chung” của mọi người, có khi lại là bất hạnh, và người ấy cũng chẳng thích thú gì.

 

Thầy bói từng nói năm 34 tuổi anh sẽ kết hôn! Liệu từ giờ đến cuối năm, mọi người có được nhận thiệp hồng của anh không?

 

Thầy bói bảo tôi rằng, năm 34 tuổi- tức năm nay, nếu tôi không chốt hạ được cô nào, thì cô dâu sẽ tự tìm đến (Cười). Tôi thì vẫn nghĩ, mình phải có một động thái nào đó, chứ không thể cứ…ngồi chờ. Nhưng ngẫm lại, có lẽ nên để mọi chuyện tự nhiên. Tôi là người rất tự tin về việc tự đặt kế hoạch và lên lịch cho mình trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Nhưng với tình yêu, thì dường như không thể. Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi, sao trên sân khấu mình có thể làm duyên làm dáng nhiều thế, mà trong tình yêu thì chữ duyên với mãi không được. Thôi thì đành… tùy duyên!

 

Anh ví mình là “người sót lại của rừng cười”- trong khi hầu hết bạn bè thân thiết đều đã lập gia đình. Liệu lý do chính có phải anh sợ hôn nhân sẽ chấm dứt cuộc sống tự do, bay nhảy của mình?

 

Đúng là bản thân tôi cũng sợ thật. Vì hôn nhân- gia đình luôn gắn với trách nhiệm mà. Khi đó, cái vui, cái sôi nổi một thời bị xếp xuống hàng thứ yếu rồi. Ở tuổi của tôi, ngoài một vài người “độc thân vui vẻ” hoặc đã “tái độc thân”, hầu hết bạn bè đều đã có gia đình, có con cái. Nhiều khi chơi với bọn trẻ tôi cũng thích lắm, cũng thấy mình thèm có “một ngôi nhà và những đứa trẻ” lắm. Nhưng 6 người trong số 8 bạn thân của tôi đã ly dị sau khi kết hôn được vài năm. Thú thực, tôi nhìn vào và cũng thấy e ngại.

 

Bạn bè tôi thỉnh thoảng tâm sự với tôi về những đổ vỡ trong hôn nhân của họ. Và nhiều người hay nặng nề chuyện vợ chồng bỏ nhau thì con cái thiệt thòi. Bản thân tôi thì nghĩ, tình cảm là một con đường. Cuộc sống hôn nhân 5 năm đầu dường như rất tốt đẹp nhưng sau đó lại rơi vào khủng hoảng. Nếu ai vượt qua được thì hôn nhân bền vững. Ai không vượt qua được thì tan vỡ là đương nhiên.

 

Tôi quan niệm rằng, nếu tình yêu giữa vợ chồng đã hết, tình thương - cái nghĩa với nhau cũng cạn kiệt và trách nhiệm cũng không thể cứu vãn, thì tốt nhất là chia tay. Đừng đưa lý do vì con cái ra để níu kéo hay tiếp tục chịu đựng. Chẳng đứa trẻ nào có thể phát triển tốt nếu bố mẹ chúng suốt ngày đánh chửi hay cãi vã nhau cả. Hôn nhân không có tình yêu và tình thương thì giống như địa ngục vậy. Bạn tôi, có người là phụ nữ nhưng vẫn một mình nuôi con và chăm con rất tốt.
 

 

Làm MC của rất nhiều chương trình truyền hình, Lê Anh chắc hẳn cũng nhận được nhiều đóng góp khen- chê từ khán giả. Có lời nhắc nào từ phía họ khiến anh thay đổi một cách sâu sắc không?

 

Có chứ! Chính là khi tôi làm gameshow Hộp đen, có khán giả lớn tuổi gửi thư cho tôi. “Bác rất mến mộ cháu, và cũng thích xem Hộp đen. Nhưng cháu không thể tôn vinh đôi vợ chồng- người chơi ở chương trình sô…, lên sóng ngày… Vì họ là hàng xóm của bác. Họ lừa dối khán giả truyền hình. Họ nói họ không cãi nhau bao giờ, nhưng tuần trước họ mới đánh nhau. Họ nói con cái họ ngoan, nhưng sự thật không phaỉ vậy…”. Dẫu đó chỉ là trường hợp cá biệt trong suốt 2 năm làm chương trình, nhưng lời nhắc này có ý nghĩa rất lớn với tôi và ekíp làm chương trình. Tôi muốn chương trình mình làm phải là về những người thật, việc thật, và dù là gameshow thì cũng phải xuất phát từ thực tế. Tôi đề nghị nhà đầu tư cũng như ban tổ chức thành lập một ban thẩm định người chơi. Nhưng chưa làm được vì cũng nhiều cái khó…
 
MC Lê Anh

 

Đến giờ phút này, khi đã định hình phong cách lịch lãm, trí thức trong lòng công chúng. Nếu tự đánh giá, anh thấy công việc MC đã mang lại cho anh điều gì lớn nhất?

 

Làm MC là cơ hội để tôi liên tục “vượt lên chính mình”. Bởi đây là công việc đòi hỏi bản lĩnh, sự năng động và khả năng thích ứng rất lớn. Bên cạnh đó, nó mang đến cho tôi sự tự tin cũng như các mối quan hệ xã hội cần thiết. Và một điều không thể phủ nhận, là nó giúp tôi trang trải cuộc sống vật chất với mức thu nhập ổn định. Nhờ có công việc MC này, mà tôi có thể yên tâm hơn với nghề giảng viên của mình, để vượt qua những thách thức về mặt tri thức. Đó chính là giá trị bền vững trong cuộc sống của tôi.

 

Nhiều bạn trẻ hiện nay coi MC là một trong những con đường nhanh dẫn đến sự nổi tiếng, cũng giống như ca hát hay đóng phim vậy. Anh có lời khuyên nào cho họ không?

 

Bản thân tôi, hàng chục năm làm MC phải đi từ những bước cơ bản nhất. Tôi không nề hà dẫn những chương trình nhỏ, ở những sân khấu nhỏ, rồi dần dần mới đến những sân khấu lớn hơn. Con đường ấy chậm nhưng bền vững, bởi tôi được trải nghiệm và có những bài học cần thiết. Ở trung tâm của tôi, nhiều khi tôi phải “kìm” những học viên của mình. MC là nghề không nên nôn nóng. Nếu đốt cháy giai đoạn để đến được nấc thang cao nhất, thì khi sơ xẩy mà rơi xuống, các bạn sẽ trở lại vị trí số 0.

 

Những dự định của anh trong thời gian sắp tới là gì?

 

Công việc của tôi hầu như đã được lên kế hoạch từ trước và vẫn chạy đều. Sắp tới, có lẽ tôi, Linh Hương và Hồng Phúc- bộ ba MC của Robocon sẽ tạm biệt chương trình này, sau khi làm nốt mùa Robocon năm nay. Cũng vì quá yêu chương trình nên chúng tôi mong chương trình sẽ được làm mới bằng một ekíp trẻ trung và sáng tạo hơn nữa. Nhìn lại, chúng tôi đã gắn bó với chương trình gần 10 năm qua rồi. Cuối năm nay, tôi sẽ bắt đầu chương trình nghiên cứu sinh, học lên tiến sĩ. Bên cạnh đó, tôi cũng đang có một số dự định khác với truyền hình trong vai trò sản xuất và Talkshow host… “Con ong chăm chỉ” mà! (Cười)

 

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện và chúc anh thành công với những dự định của mình.
 
Lê Anh và Linh Hương
 

- Họ và tên: Trịnh Lê Anh

- Cử nhân Học viện Ngoại Giao

- Thạc sĩ Du lịch học

- Hiện là: Phó Chủ nhiệm khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Sinh ngày 19/12/1977- ngày sinh này gắn với một kỷ niệm của Lê Anh. Tháng 10/2008, Lê Anh được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mời tham dự chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á do chính phủ Nhật Bản và các nước ASEAN tổ chức. Khi ấy, chiếu theo năm, thì Lê Anh đã 31 tuổi. Trong khi độ tuổi giới hạn của ban tổ chức là 30 tuổi trở xuống. Nhưng xét theo tháng sinh, thì Lê Anh vẫn chưa tới tuổi 31. Mà chưa tới 31, nghĩa là vẫn còn 30. Nên cuối cùng Lê Anh vẫn đủ điều kiện tham dự. Trong nhật ký của mình, Lê Anh viết: “Chuyến đi này là một kỷ niệm để tôi từ giã tuổi 30, từ giã thời thanh- thiếu niên sôi nổi của mình để… tiếp tục sôi nổi!!!”.

 

Ngọc Ánh