Lê Tuấn Anh: "làm nền" cho vợ có gì xấu"?

"Đứng sau một phụ nữ thành đạt là người đàn ông hạnh phúc! Nếu gói gém cuộc sống trong hai chữ hạnh phúc thì tự nhiên sẽ xoá đi những quan niệm cổ hủ. Tôi không nên nặng nề việc đàn ông phục vụ vợ..." - Diễn viên Lê Tuấn Anh tâm sự.

Trưởng thành trong một gia đình mô phạm - bố là Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Kế Sương, từng là Viện trưởng Viện Sinh học TPHCM. Cùng một lúc đỗ hai trường, ĐH Y khoa và khoa Đạo diễn trường Nghệ thuật Sân khấu. Lựa chọn cuối cùng của cô là trường Sân khấu.

Đó chính là quyết định hết sức đúng đắn của Hồng Vân, khi cô trở thành một trong những diễn viên vàng của sân khấu thể nghiệm 5B, mà đến bây giờ vẫn chưa có lứa diễn viên nào vượt qua. Đồng thời, Hồng Vân là một đạo diễn khá tài ba và ăn khách với nhiều vở diễn luôn thắp sáng các sân khấu như "Chí Phèo", "Mướn chồng"... và mới đây nhất là "Cậu Tèo về nước".

Nhưng trên hết, với "tổng hành dinh" là sân khấu Phú Nhuận, Hồng Vân đang là một "bà bầu" rất thành công ở thị trường TPHCM trong nhiều năm qua. Sau lưng của Hồng Vân, không ai khác, chính là chàng diễn viên tài hoa, lãng tử một thời: Lê Tuấn Anh.

Đang là ngôi sao màn bạc rút xuống làm "thường dân", ngoài bị đặt vào thế thụ động (tình hình phim ảnh xuống dốc), anh cũng muốn chủ động hy sinh cho vợ mình, một nghệ sĩ - doanh nhân đang rất thành đạt?

Trong một nhà chỉ nên có một nghệ sĩ, còn cả hai cùng làm sẽ rất mau tan. Đó là một thực tế nhãn tiền, và cũng là kinh nghiệm của bản thân tôi. Hồng Vân là một người yêu nghề, thật sự tâm huyết với nghề, mà kịch không thể ăn xổi ở thì, nên tôi tự nguyện hy sinh một chút nghệ sĩ của mình cho sự nghiệp của cô ấy, chứ không  thể suốt ngày tung tăng đi làm phim theo phương châm "3 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với đồng nghiệp.

Những công việc "phía sau cánh gà" của anh khi "về vườn" là gì?

Thời gian đầu tôi khá vất vả với sân khấu: Hồng Vân phụ trách mảng chiêu hiền đãi sĩ, còn tôi làm thế nào để người ta biết đến sân khấu đó. Tôi phải nghĩ ra chiến lược kinh doanh, cách tổ chức, quảng bá như thế nào cho có lợi nhất. Tôi từng ngồi đối diện Trung tâm Văn hoá Phú Nhuận hàng tuần lễ chỉ để đếm lượng người qua lại, và xem họ quan tâm tới cái gì ở Trung tâm Văn hoá đó.

Trước đây, một trong những thành công của Phú Nhuận là đã trở thành sân khấu duy nhất ở phía Nam có dòng kịch Bắc, quy tụ những diễn viên Bắc với Slogan "Kịch Bắc nơi trời Nam". Vì chúng tôi nhận thấy đa số khán giả khu vực đó (quận Tân Bình) là người miền Bắc.

Ngoài ra, là cách phát tờ rơi giới thiệu lịch diễn, tổ chức mạng lưới vé tận nhà... Thậm chí, tôi còn tham gia bàn bạc những kịch bản trước khi dựng, xem phúc thảo và phân tích từng đoạn xem đã logic chưa.

Khi sân khấu ổn định, vợ chồng anh bắt đầu phân chia "lãnh địa" làm ăn?

Chúng tôi giao ước mỗi người quản lí một mảng. Hồng Vân quản lí trực diện sân khấu, còn tôi là nhà hàng Ngã ba sông với cả trăm nhân viên. Cũng có những lúc nhà hàng phải hỗ trợ sân khấu về kinh phí.

Để làm tốt công việc của mình, có những lúc tôi phải cùng đầu bếp vào chợ cá đêm, rồi đến tận chợ rau đầu mối ở Thủ Đức để chọn hàng.

Cảm giác của một nghệ sĩ hào hoa, lãng tử một thời bây giờ thay vợ đi chợ từng con cá, bó rau?

Nếu ở Hollywood đã khác, nhưng tôi đang ở Việt Nam, nên đó là chuyện bình thường. Trong tôi, luôn tồn tại hai con người. Trước khi làm phim, tôi sắp đặt mọi việc trôi chảy, đến khi bước ra trường quay là gạt mọi công việc để chỉ tập trung suy nghĩ cho phim. Nhưng sau khi làm phim xong, tôi phải trở về với cơm áo gạo tiền.

Khi vợ thành công ngoài xã hội, anh có bị áp lực phải gắng chứng tỏ mình giỏi hơn bà xã?

Tại sao cứ phải cố gắng chứng minh mình hơn vợ, trong khi cô ấy đã xác định vị thế ở trong đầu? Cố chứng tỏ điều đó quả là trẻ con, mà tôi thì già rồi. Có nhiều cái Hồng Vân hỏi ý kiến tôi, tức là cô ấy tôn trọng tôi. Hồng Vân cũng không bao giờ quên vai trò của tôi. Không cần đợi người ta hỏi, cô ấy đã bộc bạch trước. Điều đó chứng tỏ vợ tôi là người biết sống.

Vậy có khi nào nhìn vào tốc độ phát triển của vợ, mà sự ích kỷ của người đàn ông trong anh nhen nhóm?

Nếu trước đây không là diễn viên nổi tiếng, có thể bây giờ tôi đã rơi vào trường hợp đó. Tôi hiểu, cái nghiệp Hồng Vân đang theo đuổi rất vất vả, mà không phải người phụ nữ nào cũng gánh được.

Đứng sau một phụ nữ thành đạt, anh có sợ bị mang hình ảnh của người đàn ông đeo tạp dề?

Tôi thì ngược lại, đứng sau một phụ nữ thành đạt là người đàn ông hạnh phúc! Nếu gói gém cuộc sống trong hai chữ hạnh phúc thì tự nhiên sẽ xoá đi những quan niệm cổ hủ. Mình không nên nặng nề việc đàn ông phục vụ vợ.

Có một thời gian tôi ẩn dật, thích ở nhà chăm sóc cây cối, đọc sách, bạn bè rủ đi uống cà phê không được, họ hỏi tôi nấu cơm chưa? Giặt đồ chưa? Tôi trả lời vẫn còn hai thau đồ chưa giặt, nếu vợ về thấy chưa giặt thì kỷ luật chết! Nhưng thực tế, về nhà vợ tôi  vẫn phải là một người vợ. Có thể tôi là người truyền thống, khi quan niệm đàn ông là chủ gia đình.

Trong nghệ thuật cần có sự bàn bạc, nhưng trong nhiều vấn đề khác như mua nhà, mua xe... chỉ thông qua bàn bạc cho dân chủ, chứ quyết định vẫn là ở tôi! Hay khi cuộc sống ổn định, người vợ không nhất thiết phải đi chợ nấu cơm, giặt quần áo, nhưng phải biết cách chăm sóc những cái nho nhỏ, chỉ đạo người giúp việc trong nhà, từ miếng ăn của ông xã như thế nào, ngày mai ông xã đi làm sẽ mặc chiếc áo gì. Với tôi, chỉ cần những chi tiết nhỏ đó là hạnh phúc, chứ không cần những điều lớn lao.

Những người đàn ông trong các mối quan hệ ngoài xã hội của vợ có làm anh bận tâm?

Tôi tin tưởng Hồng Vân và tôi tin vào bản thân mình. Thứ nhất, tôi không phải là người đàn ông dốt nát. Thứ hai, tôi không phải là người giáo điều, sách vở. Thứ ba, hình thức của tôi cũng tương đối, ít nhất là nhìn không đến nỗi tệ. Thứ tư, tôi là người từng trải.

Nhưng có một yếu tố anh thiếu, đó là sự mới mẻ. Trong môi trường làm việc của vợ anh, chắc chắn tồn tại những người đàn ông có những tố chất giống anh, nhưng họ hơn anh ở sự mới mẻ, mà những phụ nữ thông minh thường thích sự phiêu lưu?

Một phụ nữ thông minh sẽ không phiêu lưu kiểu đó! Còn nếu phụ nữ có bản năng đó thì tôi không dám mạn đàm.! Tôi từng viết kịch bản ở một nhà nghỉ hẻo lánh, đó là dãy phòng cấp 4 của một công ty sắp giải toả, và tôi đã bàng hoàng vì những tình yêu công sở diễn ra ở đây. Buổi tối, nếu ai sợ ma sẽ không dám ở, nhưng buổi trưa thì rất huyên náo, người đến trước, người đến sau, mà đa số là những người có tuổi đời rất chững chạc.

Điều này làm tôi bi quan, nhưng tôi lại hoàn toàn tin tưởng Hồng Vân. Bởi tôi tin vào trực giác của mình! Bản thân tôi cũng luôn tạo ra những cái mới, và chắc chắn Hồng Vân chưa thể khám phá hết con người tôi.

Theo Đẹp