Thứ Bẩy, 04/11/2006 - 09:45

Lê Tuấn Anh: "Dư luận rất độc địa"

Thời điểm này, Lê Tuấn Anh đã chính thức tuyên bố giải nghệ, nhưng nhắc đến anh, nhiều người vẫn hình dung đến "cái sự đểu cáng" của những vai diễn thời hoàng kim. Đây là lần đầu tiên anh vén tấm màn bí mật của mình, không phải để thanh minh, không phải để nổi tiếng, mà đơn giản chỉ là cuộc trò chuyện trong một buổi chiều ngẫu hứng...

Phương Thảo hơi nam tính, tôi thì nóng tính

Điều gì khiến anh quyết định chọn con đường nghệ thuật để dấn thân?

Mẹ mất sớm, bố có một gia đình khác, ông cụ là người rất khắt khe. Năm 17 tuổi thì tôi quyết định bỏ nhà đi. Tôi làm rất nhiều công việc để sống, từ bán bánh, bán nước, đến làm phụ nề, bồi bàn. Khi đó, tôi luôn nghĩ mình không có gì để mất, vì mình không có tương lai.

Rồi số phận đưa đẩy, tôi thi vào khoa diễn viên. Ngay năm học đầu tiên, tôi đã xác định rất rõ ràng: 2 năm sau khi tốt nghiệp, nếu không làm được gì sẽ bỏ nghề.

Lê Tuấn Anh của đầu những năm 1990 phong độ, nổi tiếng và tất nhiên có rất nhiều "trái tim không ngủ yên" vì anh. Thế mà anh lại lập gia đình sớm, vì sao thế?

Sự thật thời điểm đó tôi chỉ có một người phụ nữ duy nhất là Phương Thảo. Hồi bé không có một gia đình đúng nghĩa, nên tôi khao khát và muốn mau chóng có một gia đình. Khi gặp Thảo tôi còn rất trẻ, mới 21-22 tuổi. Nhưng chỉ đến với nhau mấy tháng, tôi đề nghị đăng ký kết hôn luôn.

Dường như điều đó chưa đủ để lý giải cho sự vội vàng của anh, nhất là khi công việc đang tiến triển, mà với đàn ông, sự nghiệp là điều không thể tách rời. Còn gì đằng sau nữa?

Trước khi đến với tôi, Thảo đã có một đời chồng, và tôi muốn chứng minh mình yêu cô ấy thật lòng, chứ không phải hái hoa, bẻ nhụy, theo kiểu yêu cho vui rồi bỏ. Mà thật sự lúc đó tôi quan tâm đến Thảo nhiều. Dù đoàn làm phim có bận đến mấy, buổi trưa tôi vẫn cố gắng về đưa cô ấy đi ăn cơm. Tối đến lại thu xếp đưa cô ấy đi diễn.

Tôi đã làm rất nhiều để có được một mái ấm. Nhưng hoàn cảnh lúc đó chưa tạo được ngôi nhà như mơ ước. Chúng tôi chưa thể mướn người giúp việc như bây giờ. Hai đứa phải tự làm mọi công việc trong gia đình. Có nhiều cái tôi kỳ vọng ở người phụ nữ, Thảo chưa thể hoàn thành. Nhiều khi tôi chỉ muốn ăn bữa cơm đơn giản thôi, nhưng không có. Ngày này qua ngày nọ, cuộc sống cứ diễn ra như thế, dần dần sinh ra chán và rạn nứt.

Còn lý do anh là ngôi sao, có nhiều chọn lựa nên trở thành người phóng đãng, đa tình thì sao?

Những tính cách đó chỉ là sự suy đoán và đồn thổi, chứ con người tôi không giống như trên phim. Dù được khán giả, nhất là khán giả nữ rất mến mộ, thậm chí đi quay phim, có những cô gái vào bằng được khách sạn tôi ở, nhưng chưa bao giờ tôi lợi dụng một vị khán giả nào.

Tôi với Thảo chia tay vì lúc đó Thảo hơi nam tính, tôi thì nóng tính, chưa kiềm chế được như bây giờ. Khi gặp chuyện, cả hai người đều bốc hỏa, không ai chịu nhịn ai. Mỗi lần giận nhau là một lần mất mát nên tôi quyết định chia tay. Dù có đau khổ, nhưng thà như vậy còn hơn 5-7 năm sau chia tay, người phụ nữ lỡ thì sẽ rất khổ. Người nào hiểu sâu xa, sẽ thông cảm hơn cho tôi.

Thời gian sống với nhau tuy chưa nhiều, nhưng chia tay ngay lúc đó, Thảo có nhiều cơ hội lựa chọn khác. Rõ ràng Thảo đã chọn được người hợp hơn tôi. Anh Ngọc Lễ là một người điềm đạm, rất phù hợp với Thảo và tôi mừng vì hạnh phúc của cô ấy.

Sau cuộc hôn nhân bị đổ vỡ, mỗi người đều có một trong hai cuộc sống: hoặc cô đơn tận cùng, hoặc cuốn theo một tình yêu mới. Còn anh?

Cuộc chia tay nào mà không có nỗi buồn. Lúc đó tôi rất buồn. Nhưng kết cục của chúng tôi không phải là điều quá bất ngờ, mà đã là một quá trình trước đó, nên chỉ một tháng là tôi lấy lại cân bằng. Hơn nữa, người đàn ông phải giấu cảm xúc, đau buồn bên trong, để bước vào cuộc sống mới.

Nói tôi bỏ Thảo cũng đúng, mà hai người cùng bỏ nhau cũng đúng, vì cả hai cùng chung suy nghĩ không nên duy trì, dù người mở lời trước là tôi. Đến bây giờ tôi vẫn xem Thảo là một người tốt, chỉ có điều trực tính quá thì không có lợi cho mình.

Nếu tôi với Thảo gặp nhau sau 10 năm có thể đã khác. Vì lúc đó tôi mới thực sự là một người đàn ông. Còn lúc yêu Thảo, tôi đang chứng tỏ mình là một người đàn ông. Và như thế là sai.

Đến bây giờ tôi mới thấy mình là người đàn ông đúng nghĩa, chứ khi 20 tuổi tôi mới đang chứng tỏ mình thôi. Ngay cả bệnh khó bỏ thuốc lá bây giờ cũng là "di sản" của thời đó, tôi cứ cố chứng tỏ bản lĩnh, mà thực chất, thuốc lá đâu phải là bản lĩnh của đàn ông.

Có vẻ anh đang tiếc nuối cuộc hôn nhân trước đây của mình. Anh nói sao?

Không. Tôi tin vào số phận và tôi cho chuyện đó là số phận đã sắp đặt, giống như lộ trình cuộc sống mà mình phải trải qua. Sự va đập làm mình trưởng thành hơn. Bây giờ tôi đã khác, tôi đọc nhiều, đủ các loại sách Đông Tây kim cổ. Và tôi hiểu cuộc sống là dòng chảy bất tận.

Tan vỡ cũng chỉ là một điều mình gặp trong cuộc sống, giống như dòng nước gặp phải ghềnh đá, nhưng rồi nó vẫn phải chảy. Nếu ai may mắn có được dòng chảy êm ả thì tốt. Còn tôi vẫn thích có nhiều dòng chảy gập ghềnh, có như thế mới được trải nghiệm và thử thách bản lĩnh.

Hồng Vân tôn trọng và tin tưởng tôi

Anh làm gì sau khi trở lại cuộc sống "tự do"?

Tôi sống hết sức bình thường. Nhưng nhiều người lại không nghĩ thế. Họ quen nhìn cuộc sống riêng tư của người nghệ sĩ bằng lăng kính khắc nghiệt. Ví dụ tôi diễn cùng một cô diễn viên nào đó, hoặc như tôi đang ngồi với chị, nhiều người đi ngang sẽ nói thấy Tuấn Anh ngồi với người phụ nữ khác, và như thế là bất bình thường.

Trong khi tôi cũng như mọi người, có quyền yêu. Nếu không may cô người yêu không được như mình nghĩ, mình đã rút kinh nghiệm một lần thì phải chia tay và lựa chọn người khác, chứ không lẽ vì dư luận mà lại làm hai người đau khổ, con cái ra đời phải chịu cay nghiệt hơn?

Nhưng yêu rồi bỏ, và lý do đưa ra là không hợp thì đơn giản và... vô trách nhiệm quá. Anh nói gì đây?

Không đơn giản như vậy. Tôi là người yêu rất mãnh liệt. Đã có những lần tôi vượt mấy trăm cây số chỉ để về gặp người yêu trong chốc lát rồi lại đi, mà bản thân tôi cũng không lý giải được vì sao. Ngay cả cuộc hôn nhân sau này của tôi và Hồng Vân cũng vậy. Tôi đến với Hồng Vân, có biết bao nhiêu sự đồn thổi. Nhưng cuộc sống của tôi là cho tôi và cho gia đình, chứ không phải cho ai cả.

Hơn nữa, tôi cũng không yêu nhiều như mọi người nghĩ. 10 năm sau khi chia tay Phương Thảo tôi chỉ có hai mối tình. Hai lần đó tôi đều mong muốn có kết quả tốt đẹp, nhưng do khách quan không đến được với nhau, chứ không phải lỗi của tôi.

Bây giờ có người lập gia đình nhưng thất bại, tôi buồn cho người ta. Còn tôi sau hai cuộc tình đó cũng chán. Tôi không muốn lập gia đình, nếu như không gặp lại Hồng Vân.

Hồng Vân là một phụ nữ giỏi cả trong nghệ thuật và kinh doanh, nhưng cuộc sống hôn nhân cũng từng đổ vỡ. Phải chăng kinh nghiệm đó giúp chị ấy làm "gió xoay chiều"?

Hồng Vân và tôi đều không có sự tính toán trước, mà là "hữu xạ tự nhiên hương". Trước khi yêu Thảo, tôi và Vân đã yêu nhau. Nhưng tuổi trẻ làm người ta nông nổi và dễ hiểu lầm. Tôi chở một cô bạn gái và Vân ghen.

Mãi sau này gặp lại, chúng tôi mới thật sự hiểu nhau và rồi "tình cũ không rủ cũng tới", gần nhau mới thấy không thiếu nhau được. Lúc đó tình yêu của chúng tôi cũng có nhiều lời đồn và nhiều dự đoán lắm. Họ đoán chúng tôi chỉ tồn tại được 3 tháng là tối đa. Nhưng chúng tôi đã sống bình yên với nhau được 6 năm nay. Điều quan trọng là tôi không muốn xáo trộn nữa.

Tôi đã gần 40 tuổi và muốn có một cuộc sống ổn định. Vân cũng đã trải qua cuộc sống gia đình, đã có con, nên hơn ai hết, Vân hiểu bổn phận của người vợ. Tất nhiên, những người chồng, người vợ đều không tránh khỏi phút xao động thoáng qua, nhưng hãy nghĩ về gia đình và vun vén cho nó chứ đứng núi này trông núi nọ sẽ chẳng bao giờ bình yên cả.

Anh vun vén cho gia đình, nhưng đôi khi dư luận lại nghĩ ngược lại với sự vun vén của anh. Anh nói sao với họ?

Tôi đến với Hồng Vân vì tình yêu, chứ không phải vì những lý do A, B, C khác. Dư luận rất độc địa, nhiều khi làm tôi tổn thương. Sống đến bây giờ, nếu không phải là diễn viên từng chịu áp lực cao, thì chính những lời đồn đó sẽ giết chết hạnh phúc của gia đình tôi, nhưng tôi đã dồn nén trong lòng.

Tôi cũng không có cách nào khác là phải làm cho cuộc sống của mình tốt hơn để dư luận khỏi nói, chứ mình bị tổn thương, làm gia đình mất hạnh phúc, rồi chia tay thì lại rơi vào đúng những gì mà họ đang muốn.

So với Lê Tuấn Anh hào hoa, lãng tử trước đây thì hình thức hiện tại của anh quá... khác. Điều này phản ánh anh quá bận rộn với cuộc sống gia đình hay đang rất hạnh phúc và không cần quan tâm đến hình thức?

Nhiều bạn bè cũng nhận xét tôi như vậy, và tôi trả lời: ngày xưa mình tương đối, bây giờ mình đỡ đẹp hơn nhiều. Hiện tại, tôi để ý đến cái căn bản, chứ hình thức không giải quyết được gì nữa. Hình thức của tôi bây giờ chỉ là bề ngoài lịch lãm, ăn nói lịch sự, tác phong nghiêm chỉnh. Còn những gì tôi đang làm, đã làm và sẽ làm đều hướng đến một gia đình hạnh phúc và ổn định. Tôi đang ổn định và hạnh phúc với những gì mình có. Nhất là tôi có một cô vợ hiểu, tôn trọng và hoàn toàn tin tưởng tôi.


Theo Thanh Niên Tuần San