Lê Minh Sơn: "Với tôi Thanh Lam luôn là số 1"

"Với tôi, Thanh Lam là một nghệ sĩ đích thực, một giọng hát số một mà tôi nghĩ là không có số hai, vậy thôi, một câu như thế thôi".

Trước đây tác phẩm của anh thường hay dùng cho giọng ca Ngọc Khuê, sau đó là Tùng Dương và giờ đây là Thanh Lam. Mỗi tác phẩm của anh đều nhằm viết riêng cho mỗi người?

Tất cả những bài hát của tôi, tôi đều viết tặng những đã yêu, đang yêu và chưa yêu. Bởi con người sống phải có tình yêu và luôn phải hướng đến chân - thiện - mỹ! Trong tất cả các tác phẩm của tôi đều nói rõ một điều như thế.

Còn khi giao "đứa con tinh thần" của mình cho ai đấy thì điều đầu tiên là tôi phải rất thận trọng trong sự lựa chọn. Các bạn biết là tôi không có nhiều ca sĩ hát đâu, mà nếu đã hát nhạc của tôi thì phải hát một loạt, như một xu hướng. Tôi luôn luôn đề cao sự dài hơi, trường vốn chứ không thích sự nổi lên rồi tắt ngay. Trong công việc của mình cũng thế, tôi đề cao sự dài hơi.

Như thế, mỗi khi có một ca khúc mới ra đời anh rất mất công tìm chọn ca sĩ thể hiện? Ngoài ba giọng ca trên anh đã tìm thêm được giọng ca mới nào?

Bao giờ sự tình cờ cũng có cái hay của nó, hơn nữa tôi không có thói quen phát hiện. Tôi nghĩ, nếu mình cứ chăm chăm đi tìm một ca sĩ nào đó phù hợp với mình thì không bao giờ mình tìm thấy cả. Cũng như trong tình yêu, mình cứ nhất định phải tìm gặp bằng được một cô gái như những tiêu chuẩn mình đặt ra thì cả đời cũng không tìm được. Nhưng cứ để tự nhiên, có khi ra đường, tông nhầm vào cô nào đó rồi lại lấy làm vợ. Đấy là duyên, là mệnh, là trời cho.

Cũng như một ca sĩ khi gặp được bài hát phù hợp là một cái duyên, còn một nhạc sĩ khi gặp được một ca sĩ đó là cái mệnh, là trời cho, mình không thể tự tìm được. Nhưng trong sự "trời cho" này cũng còn phải có sự phù hợp, phải tin nhau, phải có chung một ý tưởng, suy nghĩ và thẩm mỹ thì mới bền lâu được, nếu không sự chia tay trong nghệ thuật sẽ là đương nhiên.

Với Thanh Lam cũng không ngoài vòng "duyên - mệnh này"? Chắc hẳn anh cũng phải "để ý" đến Thanh Lam từ lâu?

Tôi thì tôi không có thói quen để ý đến ai, bởi tôi là như thế, không bao giờ chú ý đến cái gì cả, việc mình mình làm thôi, còn mọi sự gặp nhau là tình cờ, là "duyên - mệnh" mà tôi đã nói. Trước đây tôi chỉ biết Thanh Lam là một "nữ hoàng nhạc nhẹ" như các bạn thường gọi.

Nhưng khi Thanh Lam gọi điện đặt vấn đề cộng tác thì tôi cũng bất ngờ. Đó là vào thời điểm sau khi CD "Bên bờ ao nhà mình" phát hành. Thanh Lam đã nghe và gọi điện cho tôi, muốn cộng tác. "Nắng lên" là do Thanh Lam đặt hàng tôi, những tác phẩm trong CD là những sáng tác mới nhất mà tôi viết cho Thanh Lam.

Sau khi hợp tác cùng Thanh Lam anh cảm nhận thế nào về giọng ca của chị với những tác phẩm của anh?

Khi nghe Lam thể hiện những ca khúc của mình tôi cảm nhận rõ được sự nâng niu và vuốt ve từng câu chữ. Hát như thế thì tôi thực sự kính phục và ngưỡng mộ. Với tôi, Lam vẫn là một giọng hát nồng nàn, bốc lửa. Chị đã hát bằng tất cả những gì được học, tất cả những gì đã trải nghiệm - một giọng hát đầy bản năng nhưng cũng rất tinh tế!

Cho tới bây giờ, tôi chưa một lần nghe chị gào thét hoặc rú rít lên trong bài hát của tôi. Ở giọng ca đó tôi luôn cảm nhận rõ sự biểu cảm mạnh mẽ và rất vừa vặn. Tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi đã rất may mắn khi gặp được giọng hát như thế này!

Còn với riêng Sơn, Thanh Lam là một nghệ sĩ đích thực, là giọng hát số một mà Sơn nghĩ là không có số hai, vì đẳng cấp chênh lệch nhau rất nhiều, vậy thôi, chỉ một câu như thế thôi. Muốn hát được hay, được lâu, mười mấy năm rồi luôn được coi là "nữ hoàng nhạc nhẹ" như thế thì không chỉ là tài năng mà còn là văn hoá nữa!

Người ta đồn rằng: ngoài công việc anh và chị Thanh Lam còn có những chuyện "này - nọ - kia", nói chung là cả những chuyện...tày đình?

Tin đồn vẫn là tin đồn, có những tin đồn...thật khủng khiếp, nhưng tôi và Thanh Lam có sự gặp nhau trong nghệ thuật. Tôi cảm thấy đây là người rất hợp với tôi trong nghệ thuật, bởi vì từ giọng hát, tới sự biểu cảm đều giống hệt hơi thở bài hát của tôi: rất mạnh và rất nồng nàn.

Tôi luôn luôn coi trọng sự dài hơi, vì sao tôi nói thế, vì tôi không bao giờ thích viết một hai bài cho một vài ca sĩ nào đó - mặc dù cũng đã không ít những ca sĩ có tiếng tăm này kia gọi điện đặt hàng, nhưng tôi chưa nhận lời ai cả. Khi đã viết là tôi phải viết hẳn 10 bài, có thế mới vùng vẫy được. Quan điểm của tôi khi làm việc với ca sĩ là như thế: phải dài hơi và tin nhau! Ở tôi và Thanh Lam có điều này. "Nắng lên" là một ví dụ, chúng tôi đã dành rất nhiều tâm huyết và dồn tất cả mọi thứ, cả vật chất cũng như tinh thần cho nó.

Với năm ca khúc mới nhất tôi viết riêng cho Thanh Lam, trong đó có một ca khúc mà tôi thích nhất đó là: "Đàn cò". Trước khi viết bài này Thanh Lam đã từng nói với tôi: "Hãy viết cho Thanh Lam một bài về tình mẫu tử" và tôi đã viết.

Đến bây giờ, mỗi lần nghe lại, tôi vẫn thấy xúc động: "Con à con ơi, mẹ ngồi khâu, con à con ơi con à ơi. Ôi nồi khoai chín thơm chiều đông, ơi dòng nước mắt mẹ ngập đồng, cánh đồng xanh áo mẹ bạc trắng, cánh đồng vàng sữa mẹ thơm. Thơm tận chân trời nơi tận đàn cò bay đi. À ơi bay ra cửa phủ, à ơi bay đi tìm cha. Mẹ muốn khâu cả đời, đựng nỗi buồn chơi vơi Mẹ muốn khâu cả trời đựng nỗi chơi vơi. Mẹ muốn khâu cả trời đựng những hạt mưa xa, à ơi, mẹ muốn khâu từng lời, từng lời nói yêu thương, làm chiếc khăn tình mẹ, cho con, theo con nơi đàn cò bay đi"...

Xin cảm ơn anh!

 Theo Giaidieuxanh