Thứ Ba, 26/05/2009 - 08:50

Kim Xuân ngoài đời không “nóng sốt” như trên màn ảnh

Dân trí Nữ diễn viên Kim Xuân khẳng định ngoài đời chị là một người bình dị…



Cả trên màn ảnh và giữa đời thường, diễn viên Kim Xuân luôn tự hào mình là một người mẹ tốt và biết hi sinh vì con cái...

 

Nói đến Kim Xuân là nói đến những người mẹ trên màn ảnh. Nhiều đạo diễn nói rằng mỗi khi cần một ai đó đóng vai người mẹ, họ đều muốn tìm đến chị.

 

Tôi thật vui vì khi nghĩ đến hình tượng người mẹ là người ta nghĩ đến mình. Bởi hình ảnh người mẹ bao giờ cũng bao dung, dịu dàng, chịu thương chịu khó, có sức sẻ chia rất lớn và được an ủi rất nhiều.

 

Trong năm vừa qua, tôi có 2 vai diễn người mẹ thật sự đáng nhớ. Ngoài vai diễn người mẹ ấn tượng trong phim Huyền thoại bất tử, thì vai diễn mẹ của Trương Minh Quốc Thái trong phim Ký sự Pháp đình khiến tôi thấy hài lòng. Vai diễn người mẹ này thật sự “lạ”, vì con trai mình bị kết án tử hình nhưng người mẹ ấy không hề đứng ra để làm chứng. Có thể sẽ là rất lạ khi một người mẹ lại làm như thế, nhưng nếu bạn xem phim bạn sẽ thấy sự trúc trắc của nó và thấy rằng người mẹ này làm vậy là hoàn toàn có lý. Tôi tự hào vì người mẹ trên phim của Kim Xuân là người mẹ có “chất lượng”.

 

Và chị cũng đang đảm nhận một vai người mẹ trong Những cuộc tình trắng đen. chị đóng rất nhiều vai người mẹ với những hoàn cảnh khác nhau nhưng chị vẫn có những cách xử lý rất riêng của mình. Bí quyết của chị là gì?

 

Tập trung tuyệt đối và chỉ chọn nhận những vai diễn chất lượng. Vai diễn mẹ trong bộ phim Cuộc tình trắng đen là vai diễn mà tôi nhận lời không hề ngần ngại. Bởi đạo diễn là anh Trương Dũng, bạn tôi, nên tôi rất thoải mái và tin tưởng vào vai người mẹ của mình. Đó là một người mẹ “chất lượng”, tôi không nhận lời để đóng những vai “nhảm nhí” và những đạo diễn cũng không dám đem đến cho tôi những vai diễn “nhảm nhí” như vậy.

 

Còn hai bộ phim khác nữa tôi tham gia là Gia đình phép thuậtDù gió có thổi đều mua bản quyền kịch bản của nước ngoài. Sở dĩ tôi nhấn mạnh việc mua bản quyền của nước ngoài để thấy buồn cho nền điện ảnh của Việt Nam. Để thấy rằng người Việt mình hay “đao to búa lớn”, tự hào khoe mình giỏi, có thể làm được mọi điều. Nhưng chỉ riêng trong việc viết kịch bản, ở nước ngoài, 10 nhân vật có 10 cá tính khác nhau, hành xử hoàn toàn riêng biệt, thì ở Việt Nam, 10 nhân vật đều nói ra bằng một giọng của ông tác giả.

 

Đó là một trong những “bệnh” thường gặp của biên kịch Việt Nam, là một diễn viên gạo cội, theo chị thì làm thế nào để “chữa lành bệnh” này bây giờ?

 

Đến cuối cùng, tôi chỉ muốn nói một câu: “Hãy làm đi rồi hãy nói”. Mặc dù biết rằng chỉ để sống bằng việc viết kịch bản là rất khó. Nhưng ít ra anh hãy làm đi, làm cho “tới”, chứ chưa làm thì đừng có “kêu gào” rằng: “Trả lương thế này làm sao tôi viết được”? Phải xuất phát từ sự yêu nghề, làm mọi việc bằng tấm lòng dành cho công việc, cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại, tôi luôn tâm niệm như thế.
 

 

“Cứ cho đi rồi sẽ nhận lại được”, câu này chị cũng đã hay dùng khi nói đến chồng đến con mình. Bạn bè trong giới đều “than” rằng chị hay khoe về con trai của mình...

 

Con là tài sản quý giá của cha mẹ, tôi chỉ có một mình Huy Luân thôi. Nhưng bây giờ con cái không chỉ là tài sản mà còn là một quyền lực tối thượng. Kim Xuân có thể từ chối một số yêu cầu của chồng, hay đề nghị người thân cho mình suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra một quyết định, nhưng Kim Xuân chưa từng từ chối con mình bất kỳ điều gì.

Tôi nghĩ rằng ai là cha là mẹ rồi cũng thế cả thôi. Nếu ai hỏi tôi rằng cái gì có quyền lực lớn nhất trên thế giới này thì tôi sẽ nói đó chính là con cái. Không biết có phải vì là phụ nữ mà tôi nghĩ như vậy không, nhưng quả thật là bao nhiêu năm qua tôi tự hào rằng mình rất tận tụy với chồng, với con mình. 

 

Tôi luôn nghĩ rằng cứ cho đi nghĩa là nhận được, bây giờ thì tôi nhận được nhiều lắm. Từ sự thương yêu của đứa con trai, đến những niềm hạnh phúc được ngắm nhìn nó lớn lên hàng ngày và ngày càng trở nên tốt đẹp hơn trong mắt của mình. Tuy công việc ca sĩ của Luân đang khá bận, nhưng cậu chàng luôn nghĩ đến mẹ.

 

Chị nói rằng con trai chị luôn nghĩ đến mẹ, vậy ngày của mẹ vừa rồi chắc là một ngày cực kỳ ý nghĩa đối với chị?

 

Hai vợ chồng tôi quen nhau lúc còn nghèo khó lắm nên những món quà lớn như bây giờ quả là những thứ đắt giá, xa xỉ. Vì mình nghèo khó nhiều năm nên những ngày lễ sẽ là làm một việc gì đó ý nghĩa cho gia đình chứ không cứ phải là tặng quà. Nhưng Huy Luân đã là người phá vỡ điều đó, những ngày lễ tết cậu đều tặng hoa cho mẹ, như là ngày của mẹ vừa rồi chẳng hạn.

Trước đó một ngày Luân đi chơi với bạn gái về và mang tặng tôi một món quà, vì tôi vừa đi quay về nên còn mệt chưa mở quà. Chút xíu sau cậu chàng đi xuống và giục tôi mở quà đặng: “không hợp thì con đi đổi”.(Cười). Đúng là con trai, thiệt là ngờ nghệch. Tự nhiên tôi cảm thấy cảm động lắm, vì khi đứa con lớn lên đã biết thể hiện tình yêu thương đối với cha mẹ.
 

 

Vậy còn ông xã chị biểu lộ tình cảm thế nào?

 

Chúng tôi không còn trẻ nữa nên không còn trò chuyện với nhau nhiều như thời còn trẻ nữa. Thay vào đó, tôi nghĩ giờ chúng tôi hiểu nhau nhiều lắm. Hai mươi mấy năm sống cùng nhau, những đắng cay ngọt bùi đều đã trải qua, thậm chí có những điều tưởng chừng như không thể vượt qua được cũng đã qua rồi. Anh ấy luôn luôn giúp tôi bằng cách đưa đi, đón về ở phim trường. Điều đặc biệt là anh ấy luôn chú trọng đến sức khỏe của tôi. Tôi nghĩ đó là cách anh ấy thể hiện tình yêu của mình dành cho tôi.

 

Nếu có thể nói một cách rõ nhất về chị - một Kim Xuân ở trên mản ảnh khác một Kim Xuân ở ngoài đời như thế nào, chị sẽ nói gì?

 

Một Kim Xuân ở ngoài đời thật sự rất bình dị. Không “nóng sốt” như trên màn ảnh, không đau đớn và bi kịch như người mẹ có đứa con tật nguyền như trong phim Huyền thoại bất tử. Không dữ dội, không điêu ngoa, không ghê gớm như những vai diễn khác trên phim, cũng không phải là bà mẹ khổ đau phải gả con cho chồng Đài Loan,... Kim Xuân đứng giữa những vai diễn có cuộc đời dữ dội ấy, tôi đơn giản hơn nhiều.

 

Bài và ảnh: Phan Anh