Lưu Hiểu Khánh: Từ minh tinh màn bạc trở thành nhà tỷ phú

Khát khao chân tình (kỳ 3)

Có người gửi thư cho tôi nói rằng chỉ cần được nhìn thấy tôi anh ta chi ngay một triệu USD. Có người lại đưa điều kiện, chỉ cần làm bạn gái trên danh nghĩa, mỗi năm sẽ biếu tôi mười triệu đồng Hương Cảng… Với tất cả những thứ đó, tôi chỉ cười.

Ngày càng được hoan nghênh náo nhiệt

Sau khi ly hôn, tôi chưa tìm được người mà tôi yêu dù rằng những người đàn ông theo đuổi tôi ngày càng nhiều từ cán bộ cao cấp, phú hào hải ngoại, giới văn nghệ sĩ đến cả những chàng trai trẻ. Tôi đang ở thời kỳ trẻ đẹp. Cùng với việc quay và chiếu hai bộ phim Lửa thiêu vườn Viên MinhChe rèm nghe chính sự, thanh danh của tôi càng nổi và trở thành nữ diễn viên duy nhất của lục địa được hải ngoại biết đến. Tôi được hoan nghênh mỗi ngày một náo nhiệt.

 

Có người gửi thư cho tôi nói rằng chỉ cần được nhìn thấy tôi anh ta chi ngay một triệu USD. Có người lại đưa điều kiện, chỉ cần làm bạn gái trên danh nghĩa, mỗi năm sẽ biếu tôi mười triệu đồng Hương Cảng. Có người khuyên tôi đi vài chuyến hải ngoại, chỉ cần gặp gỡ thôi là các phú hào sẽ tranh nhau biếu tiền. Tôi luôn nhận được những lễ vật từ hải ngoại gửi về như y phục, nữ trang,… Với tất cả những thứ đó, tôi chỉ cười.

 

Trước khi ly hôn, vốn nghĩ những người theo đuổi sẽ xếp hàng thì sau khi ly hôn tôi chỉ việc tùy tiện chọn lấy một người là xong, ai ngờ ly hôn xong, xách đèn lồng nhìn kỹ mới thấy chuyện không phải vậy. Đàn ông chưa kết hôn đều là những củ ấu xanh nên nếu muốn chỉ có thể tìm được trong đám những người đàn ông đã kết hôn. Ban đầu tôi sống rất thoáng.

 

Trên đời, mỗi người đều có quyền yêu và được yêu. Không kể đối phương đã kết hôn hoặc chưa kết hôn, chúng ta đều có thể cạnh tranh. Không phải tôi không thích hôn nhân mà không thích kết hôn một lần nữa. Không ai dám vì tôi mà ly hôn mặc dù tôi như hoa như ngọc. Họ sợ mất danh dự, mất tiền đồ, mất tất cả. Và sau cùng mất cả tôi. Kỳ thực, tôi cần một sự luyến ái chính đại quang minh, cần một người đàn ông thuộc về mình nhưng tôi không đạt được.

 

Đi tìm người chân tình

 

Tôi bị đả kích và bắt đầu hâm mộ cái sinh hoạt “nam canh nữ chức”. Tôi thích có một gia đình giống như gia đình em gái tôi. Chồng kiếm tiền, vợ quản tiền. Tôi bắt đầu thấy hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là lúc chồng về lấy nước cho anh rửa mặt, bưng cho anh bát cơm khói nghi ngút rồi lặng lẽ ngồi ngắm anh ăn. Tôi sợ những ngày Tết nhất vì không dám đến nhà người khác. Cũng sợ nhìn thấy giường ngủ của bạn bè có xếp hai chiếc gối gần nhau. Trái tim tôi không chỉ tịch mịch mà còn trống vắng cô liêu.

 

Tôi đến làm việc ở xưởng phim Trường Xuân, tham gia vai diễn nữ chiến sĩ Chí nguyện quân nuôi dưỡng các thương binh trong bộ phim Chốn sâu của tâm linh. Lãnh đạo giới thiệu tôi với một nam diễn viên tên là Trần Quốc Quân. Anh ta đóng vai người bạn trai của tôi tên là Trương Sâm. Tôi bắt tay anh. Anh nắm lấy tay tôi bảo: “Sau này chắc chắn chị sẽ biết tôi là người bạn rất tốt của chị”. Câu nói đó có chút kỳ quái. Tôi nhìn anh ta rất bình thường không có điểm nào gây ấn tượng đặc biệt. Tôi nghìn lần không nghĩ rằng con người này rồi đây có thể gây nên “bão tung gió giật” trong cuộc đời mình.

 

Việc đóng phim được tiến hành bình thường. Trong phim có cảnh quay Trương Sâm khóc nhưng mãi Trần Quốc Quân vẫn chưa làm được. Thế rồi hàng ngày chúng tôi ra hiện trường. Ngày nào cũng đứng ở giá đèn đợi xem anh. Ngày nào anh ta cũng không khóc (mà người ta thì lấy tiêu chuẩn biết khóc hay không biết khóc để phân biệt diễn viên giỏi hay không giỏi). Tôi không có chút kỳ thị đánh giá thấp về anh, khiến anh cảm động. Cự ly giữa chúng tôi gần lại.

 

Tôi biết Trần Quốc Quân có vợ và một con. Vợ anh ta cũng là một diễn viên điện ảnh. Đương nhiên là anh biết tôi đã ly hôn. Trước mắt gần như chưa ai biết anh là bạn trai của tôi. Anh bảo với tôi, trước khi lấy vợ anh đã từng yêu say đắm một nữ minh tinh. Tôi than thở và bảo anh rằng tôi rất cô độc. Trong chúng tôi một là nam cô độc, một là nữ cô độc. Một là cành củi khô, một là ngọn lửa cháy rực. Chỉ thổi một cái là hợp lại, mơ mơ hồ hồ không biết thế nào cho tốt.

 

Dù đã có tình ý với Trần Quốc Quân nhưng giữa chúng tôi chẳng có định hướng gì. Hơn nữa, anh đã có vợ. Song, việc đi lại giữa chúng tôi cũng không gặp trở ngại. Sợi dây tình cảm của chúng tôi “cảm nhiễm” vào mối tình trong kịch bản, càng ngày càng dâng cao. Sau đó không lâu, cả tổ đều biết bí mật của chúng tôi nhưng chúng tôi mặc. Chỉ cần không ai bắt được quả tang là chúng tôi “bịt tai ăn cắp chuông”, coi không có chuyện gì.

 

Năm tháng trôi đi nhanh vùn vụt. Việc đóng phim Chốn sâu của tâm linh kết thúc. Tôi trở về Bắc Kinh thì nghe nói Trần Quốc Quân đang chuẩn bị ly hôn. Tin này đã làm xáo động lòng tôi. Tôi nhận thư anh cho biết sẽ đến thăm tôi một ngày không xa. Nhận được thư anh, tôi đánh điện báo hẹn gặp anh. Đang đêm, tôi quay về Bắc Kinh và đến nơi hẹn. Tôi nghĩ mình phải cổ vũ và tán thưởng anh nhưng chưa bao giờ, tôi phải chịu sự chờ đợi như thế.

 

Tôi một mình trong phòng, nhìn đồng hồ trên tường, xem từng giây, từng phút, vểnh tai lên nghe tiếng chuông vang bất cứ lúc nào nhưng chuông vẫn không reo. Tôi đợi ròng rã ba ngày, không ăn, không uống. Tôi quằn quại giữa hy vọng và thất vọng, đếm đi đếm lại những bước đi. Trần Quốc Quân đã từng bảo tôi: “Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, chỉ cần em cần anh hãy đánh cho anh một bức điện báo là anh sẽ lập tức đến bên em…”.

 

Cho đến lúc tôi sắp trở lại đóng ngoại cảnh, anh vẫn chưa tới. Lại một quả lừa! Một cảm giác đùa cợt xuyên qua tôi!.

 

Kỳ 1: Điện ảnh - Sự nghiệp tàn khốc

 

Kỳ 2: Bi kịch hôn nhân

 

Theo Mạnh Minh

Sài Gòn Giải Phóng