Khánh Thi: “Cái Tết quay quắt nhớ nhà trên đất Pháp…”
(Dân trí)- “Để “sống” trong không khí ngày Tết, nhóm du học sinh tự lì xì tiền xu cho nhau, chỉ là tượng trưng nhưng rất ý nghĩa. Ai mà có bao lì xì là sung sướng lắm, nâng niu như món quà quí”, kiện tướng dancesport Khánh Thi kể về những lần đón Tết trên đất Pháp.
Tôi còn nhớ năm 2002, mình và Chí Anh du học môn dancesport tại Pháp. Sau 8 năm học khổ luyện, chúng tôi đã được đào tạo căn bản về các môn múa: Balett, Dân gian, truyền thống, hiện đại, Duo….
Mỗi ngày, tôi làm việc từ sáng đến 6 giờ tối để kiếm thêm tiền học nhảy và tập nhảy. Tôi thường xuyên phải mang theo cơm hộp ăn, tiết kiệm thời gian để đảm bảo giờ học nhảy. Ngày học ở Đức, tôi đi xe đạp từ nhà trọ đến trường gần 10 cây số. Sáng dậy thì hăng hái lắm nhưng cứ tối mịt về thì mệt kinh khủng, chân tay bải hoải mà vẫn phải đạp xe. Đạp xe cả quãng đường dài, về nhà tôi lại vội vã nấu cơm. Nghĩ lại thời gian ấy, giờ thấy ngại nhưng quả thật không có quãng thời gian đó thì mình không trưởng thành được như ngày hôm nay…
Ở Pháp, tôi có 3 người bạn thân thiết, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn đến nhà nhau chơi. Nói chung, tôi cũng không có nhiều bạn lắm nên cái Tết ở xứ người vẫn cảm thấy cô đơn.
Tôi nhớ, có năm mẹ thương con gái, có gửi cho mấy cái bánh chưng, tôi đem chia sẻ cùng bạn bè. Tôi cũng nhớ có đôi bạn cùng học, cô gái có bầu, tôi không có nhiều tiền để tặng bạn lúc bạn sinh nên đem luôn 5 hộp gà ác mẹ gửi sang để tôi bồi dưỡng cho bạn. Nhìn bạn ăn hộp gà ác mà tôi chảy cả nước mắt vì thương. Cái Tết năm đó, tôi ở nhà bạn cùng ăn bánh chưng và canh măng chồng bạn nấu.
Để “sống” trong không khí ngày Tết, nhóm du học sinh cũng tự lì xì tiền xu cho nhau, dù chỉ là tượng trưng nhưng rất ý nghĩa. Ai mà có bao lì xì là sung sướng lắm, nâng niu như món quà quí.
Nếu kể về cái Tết Việt đáng nhớ nhất khi đang du học tại Pháp thì tôi nhớ năm 2003. Cái Tết đầu tiên của đứa con gái xa nhà trên đất lạ nhiều cảm xúc. Khi đó tôi có nhận làm thêm sửa quần áo cho người Việt Nam. Hôm đó, tôi đến nhà ông bà chủ, nghe ông chủ người Việt hát ca trù và một anh bạn của anh hát chèo, rồi được mời ăn bánh chưng. Cũng thời điểm ấy, tôi được tin ở Việt Nam bố đang ốm nặng. Vừa nghe hát ca trù mà lòng tôi không khỏi xót xa.
8 năm ở Pháp, chỉ duy nhất năm 2007 tôi được về Việt Nam ăn Tết và nghỉ 4 tháng. Tôi đã mừng đến phát khóc và cứ nghĩ đến món bánh chưng và cành đào tươi thắm ngày xuân. Đó là cái Tết, tôi chủ động sắm sửa nhiều thứ cho gia đình.
Sau này, khi trở về Việt Nam, điều tôi mong chờ nhất mỗi khi Tết đến là không khí gia đình ấm áp đêm giao thừa, được gặp bạn bè, người thân, được đi sắm Tết, ngắm chợ hoa… Tết năm nay, dù bận rộn lịch diễn tôi vẫn dành thời gian “chen lấn” ở siêu thị để mua sắm Tết.
Có thể nói Tết năm nay là một trong những cái Tết đặc biệt nhất của tôi, cái Tết đánh dấu bước ngoặt tôi gặt hái chút ít thành quả khi chuyển sang lĩnh vực ca hát. Rất nhiều dự án âm nhạc đang chờ đợi tôi trong năm mới. Tôi cũng rất muốn chia sẻ rằng, sau thời gian Nam tiến, tôi đã mua được nhà và xe hơi. Giờ, nếu có điều gì chờ đợi thì tôi hi vọng sớm gặp được “một nửa” để yêu thương…
Hà Thanh ghi