Khánh Huyền: “Không có cái gì là vĩnh viễn”

Khánh Huyền bây giờ đang chững lại sau một cú “giật mình” lớn của đời người, nên chuyện nghề, chuyện đời trở nên nhẹ bỗng như không. Không cần sự ồn ào, cảm thông, Huyền tự ngẫm: “Cuộc đời vốn thế, cái gì phải đến rồi sẽ đến”.

Cô gái sinh ra trong khu văn công Mai Dịch, lớn lên một chút đã múa và hát, 15 tuổi vào nghề, coi nghề như cuộc sống tất nhiên của mình. Rồi đến khi lấy chồng, sinh con, Huyền đắm đuối đến nỗi bị cả nhà gọi là "Cá chuối", quên cả nghệ thuật, quên cả công danh vì gia đình.

 

Thế mà bây giờ, chị đành ngẩn ngơ để mục đích sống đó tuột khỏi tay, và chép miệng buông một câu triết lý: không có cái gì là vĩnh viễn. Có những điều khi nó xảy ra, mình mới vỡ ra nhiều thứ, để nghĩ khác đi. Đến cả mục đích sống cũng phải tùy thời điểm để chọn, đừng khư khư một cái gì quá lớn lao cho cả cuộc đời...

 

Huyền lại cười, khuôn miệng rất xinh, đôi mắt vẫn trong và lấp lánh, chỉ có đuôi mắt là đằm xuống. Không phải buồn, Huyền cũng chẳng cố tình diễn buồn làm gì dù chị bảo mình diễn bằng mắt tốt lắm.

 

Nhưng rồi Huyền nói, nhờ có “cú giật mình” ấy, chị đã tìm tới tư tưởng nhà Phật. Huyền đọc sách để tìm sự hỗ trợ lớn về tinh thần. Nó giúp chị ngộ ra được nhiều điều. Ngày xưa, Huyền chỉ cảm thấy mình hướng về điều thiện. Còn bây giờ, chị tìm thấy căn nguyên của chúng trong mình để có thể bình an và thanh thản.

 

Chẳng hiểu sao khi nói về Phật, Huyền lại nói về tình yêu. Chị bảo lúc nào trong đời chị cũng có tình yêu. Chị không thể sống thiếu tình yêu được. Và chính nhờ có kinh nhà Phật, chị mới hiểu: tình yêu luôn đúng. Triết lý này cũng là câu trả lời của Huyền trước câu hỏi: có tiếc nuối gì không khi bây giờ chị phải bẻ gãy hai vế của câu nói: "Tôi là người vợ, người mẹ hạnh phúc" thành chỉ còn "Tôi là người mẹ hạnh phúc" và "Anh ấy là người bố tốt".

 

Nhìn hình con gái chụp chung với mình trên một cuốn tạp chí, Huyền ngắm con kỹ lắm, cứ như thể lâu lắm rồi không gặp con dù cô bé theo mẹ vào Nam lưu diễn, được bố đón ra Hà Nội mới có mấy ngày.

 

Thế rồi Huyền lẩm bẩm: "Nhớ nó quá" bằng giọng khác hẳn. Cái giọng nói ấy của chị in dấu vào trí nhớ của người bên cạnh, khiến họ phải nhớ mãi về người phụ nữ có cái tên ở nhà: "Cá chuối". Người phụ nữ ấy đang cố hóa giải mọi chông gai dưới chân bằng hai chữ: "Tình yêu".

 

Theo Thế Giới Văn Hóa