Thứ Ba, 21/05/2013 - 10:14

Jimmii Nguyễn “Tôi không bao giờ chơi ngông”

Dân trí Ca sỹ Jimmii Nguyễn chia sẻ về cuộc đời nhiều thăng trầm và những kế hoạch âm nhạc trong tương lai.

Khoảng thời gian vừa qua Jimmii Nguyễn "ở ẩn" bên Mĩ, tạm ngưng tham gia các hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, vì sao vậy?

Tôi có một số việc khẩn của gia đình cần phải giải quyết. Ba Mẹ tôi có chuyện không vui nên tôi phải về để ủng hộ và đứng bên cạnh Ba Mẹ. Chuyện như thế nào tôi sẽ trình bày tường tận sau.

Tuy kín tiếng với giới truyền thông, anh lại chia sẻ rất nhiều thông tin trên facebook cá nhân, đó đơn thuần là vấn đề sở thích hay anh đang ngày càng trở nên phòng thủ?

Sở thích thôi bạn ạ. Tôi xem trang đấy như thể một trang “thăm dò dư luận” trước khi tôi cho nó thành của dư luận.

Là người của công chúng nhưng thấy anh ít khi "nịnh nọt" người hâm mộ, nếu không muốn nói rằng anh nói chuyện quá thẳng và có những câu khiến mất lòng khán giả. Như vậy có quá "ngông" không?

Ngông khác. Ngông là nói tầm bậy, ỷ mình là người của công chúng nên thích nói gì nói đó. Muốn gì làm đó bất chấp hậu quả. Nói vô ý thức. Hành vi thiếu kiểm soát. Tôi không bao giờ chơi ngông hoặc nói ngông. Chơi ngông chỉ dành cho ai không đủ kiến thức mới đem cái danh hiệu của mình ra đánh đổi cho vài cái xì-can-đan tạo bom tấn.

Tôi là người có giáo dục và muốn mình luôn được học hỏi. Nói ngông là dành cho những ai biết, có nghe nhưng chưa hiểu câu nói “trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. Tôi nói thẳng, nói với lương tâm với kiến thức mình có được. Nói có lễ, có văn.
 
Jimmii Nguyễn “Tôi không bao giờ chơi ngông”

Cách hành xử "giang hồ" đó dường như rất mâu thuẫn với một Jimmii Nguyễn tình cảm, chất chứa nhiều tâm sự, nỗi lòng trong những bản tình ca không lẫn vào đâu được?

Chẳng khi nào tôi cư xử giang hồ. Có thể tôi có cách nói chuyện hài hước chẻ củi như một kẻ có máu giang hồ. Từ nhỏ tôi đã làm quen với cá tánh không thương lượng với khủng bố. Tôi cũng có khả năng cư xử như một gã giang hồ chính gốc, sẵn sàng mặc áo giấy khi dối diện với ma quỷ.

Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến với trái tim. Vậy có bao nhiêu phần trăm nội dung câu chuyện trong các tác phẩm của anh thực sự là những vết cứa cả ngọt ngào và cay đắng trong trái tim Jimmii Nguyễn?

Như vàng ròng 99.9%
 
Jimmii Nguyễn “Tôi không bao giờ chơi ngông”

Các nhạc phẩm của anh gần như là một phần ký ức không thể quên của thế hệ học trò 8x Việt Nam. Cho tới khi lớn lên, họ vẫn tiếp tục nghe nhạc Jimmii Nguyễn. Có bao giờ anh tự hỏi đó là sự mến mộ dành cho cá nhân anh hay chỉ đơn thuần vì họ đã quá say giai điệu và lời bài hát?

Tôi yêu fans tôi lắm vì nói thật cho đến giờ khán giả tôi chưa có cơ hội để tiếp cận tôi như các nghệ sỹ khác trong nước cho nên họ không biết nhiều gì về tôi vì thế tôi không nghĩ họ chỉ mến mộ cá nhân.

Thất hứa về việc phát hành album với những người đã quá yêu mến mình như vậy, Jimmii Nguyễn có muốn nói với họ một lời xin lỗi hay sẽ chứng minh bằng hành động?

Tôi chưa lấy của ai đồng xu teng nào để phải mắc nợ và có lỗi với ai cả. Tôi không ra được album thì tôi cũng treo thương hiệu, tên tuổi của tôi lên sợi chỉ vì khán giả bây giờ dễ chán và mau quên nên tôi không ra album thì dần dần họ cũng sẽ quên tôi thôi. Tuy nhiên những hai mươi năm chưa ra chính thức một album nào tại Việt Nam mà tôi vẫn được khán giả cho tôi sự tồn tại thì tôi cảm nhận những khán giả đáng quý này mới chính là thần tượng của tôi và để không phụ lòng họ tôi sẽ cố gắng vượt qua những vấn đề gặp phải của gia đình để làm sao gởi đến những khán giả đáng yêu của tôi một lời tri ân chân thành nhất trong thời gian sớm nhất. Tôi hứa tôi sẽ thực hiện điều đấy trong nay mai.

Có một dòng nhạc mang thương hiệu Jimmii Nguyễn, một cá tính Jimmii Nguyễn và cả những triết lý không lẫn vào đâu của Jimmii Nguyễn. Dường như anh muốn tận dụng mọi lúc mọi nơi để bày tỏ những suy nghĩ của bản thân chứ không chỉ thông qua âm nhạc?

Tôi quan niệm ở đâu đó tại quê nhà hay trên một quốc gia nào đấy luôn có người Việt Nam không có được sự may mắn như tôi đã được đi nhiều, trải nghiệm nhiều và thụ hưởng các nền giáo dục đa dạng khác nhau. Những người anh em Việt Nam này của tôi là những người đang cố gắng vươn mình để tạo thời thế và tôi nghĩ rằng là một người đàn anh đi trước hoặc là người được thời thế tạo ra, tôi có trách nhiệm “chia sẻ sự hiểu biết” của tôi với những người anh em thương mến đó.

Người hâm mộ của anh rỉ tai nhau rằng anh Nguyễn khác người, làm từ thiện cũng rất khác người. Có phải vậy không?

Tôi thích làm từ thiện theo cách của tôi vì bất luận cách của tôi nó có là gì, như thế nào đi nữa thì nó cũng phải đúng nghĩa là từ thiện.

Thí dụ đi như dịp lễ thiếu nhi sắp đến này, thay vì đi mua hoặc đi thuê một cái máy chiếu phim chỉ để chiếu phim cho các em nhi đồng ở vùng xa xôi hẻo lánh thì tôi sẽ khệ nệ đem máy chiếu của tôi ở bên Mỹ về để dành cái tiền thuê hoặc mua máy mới đấy mua quà cho các em, mua bắp rang cho các em để khi chiếu phim anh em tôi, cả làng quê có bắp để nhâm nhi, có nước ngọt để uống.

Các em sẽ có cảm giác chẳng khác gì tôi khi xem phim từ máy xịn của tôi ở Mỹ đem về. Tôi tưởng tượng nếu sau này có ai đấy hỏi các em rằng các em có bao giờ xem phim trong rạp xi nê chưa thì các em bảo: “Bỏ tiền vào rạp xem phim thì có tiền ai làm chẳng được nhưng không có ai có thể bảo anh Jimmii Nguyễn của chúng tôi đem máy chiếu phim của anh ấy bên Mỹ về chiếu cho họ xem ngoài chúng tôi”.
 
Sao phải anh phải vất vả và tự làm khổ mình như vậy, liệu có quá cực đoan không?

Sao phải anh phải vất vả và tự làm khổ mình như vậy, liệu có quá cực đoan không?

Máy tôi mua để xem trong nhà của tôi như thế nào thì tôi muốn các em cũng được xem như thế đấy. Điều tôi rất là vui là có lúc tôi về lại Việt Nam khi qua hải quan, những va li của tôi qua máy kiểm soát, các anh chị hải quan có lần gặp phải tình huống rất khó xử vì tôi mang về đến ba bốn chục cái đồng hồ, họ nói phải kiểm tra và phải đánh thuế.

Thấy các anh e ngại, tôi mới nói “các anh cứ làm đúng nhiệm vụ kiểm tra là phải kiểm tra. Nguyễn sẵn sàng phối hợp. Bổn phận của Nguyễn là công dân phải trình giấy tờ, biên lai, xuất xứ của mấy chục cái đồng hồ này. Dạ thưa các anh em. Đây là đồng hồ mua giá rẻ ở Mỹ vào dịp nó hạ giá. Mỗi cái đồng hồ chỉ có 20 đô. Nguyễn mua về để làm phần thưởng tặng cho các em học sinh nghèo nhưng hiếu học để khuyến khích các em học giỏi hơn. Để Nguyễn mở va li cho các anh em xem nhé”. Thể là tôi làm ngay. Khi tôi mở vali ra các anh em hải quan mới cười nhẹ nhõm vì họ rất thương tôi. Toàn là những đồng hồ rẻ tiền. Chứ mà là Rolex hay Philip Patek chục nghìn đô một cái thì họ phải lập biên bản rồi tình cảm giữa người công chúng và người ái mộ sẽ trở thành đắng miệng méo môi. Có anh hải quan bảo sao Nguyễn không mua bên đây đem về nhiều chi cho cực? Tôi cười nói các anh em cứ xem như chính các em học sinh của chúng qua Mỹ mua đồng hồ đi cho nó oai.

Cá tính quá có khi nào trở thành khác người không anh Jimmii Nguyễn?

Có hai kiểu khác người. Người khác người nhất thời là người chỉ có mỗi giọng hát, sắc đẹp hoặc tài diễn xuất nhưng khi họ không còn những thứ đấy nữa họ tan biến như cát bụi và mất hút. Riêng tôi, tôi đang hết sức cố gắng để không bị lọt vào típ khác người ở trên mà tôi muốn trở thành huyền thoại. Tôi muốn tồn tại mãi mãi. Bác Trịnh Công Sơn, bác Phạm Duy làm được, bác Vũ Thành An và vô số các chú bác khác đã và vẫn đang làm được làm được, lý do gì tôi không thể làm được trong khi tôi may mắn có nhiều cơ hội hơn.

Nhưng hình như chính cái khác người của anh cũng là một yếu tố làm người ta thấy... nghiện?

Tôi cám ơn bạn dùng từ nghiện làm tôi thấy hạnh phúc lắm nhưng tôi xin thưa tôi không biết làm sao để làm cho người ta nghiện tôi vì như bạn có nói ở trên, tôi thẳng. Tôi không phải gã phù thủy, con quỷ nghệ thuật biết phù phép làm người ta thích mình bằng mọi cách, mọi giá. Tôi nghĩ cứ hãy là chính mình. Một chính mình hết sức tích cực, có văn hóa và đạo đức. Một chính mình có lễ và có văn. Tự nhiên tôi thấy, à ngoài đó, khán giả của tôi, hầu hết cũng như tôi vậy. Thậm chí tôi còn phải học từ họ rất nhiều điều. Thế là chúng tôi tự tìm đến nhau nối vòng tay lớn. Tôi rất tự hào vì số người đó không nhỏ một chút nào. Những thần tượng của tôi, đủ để làm những người của công chúng khác chóng mặt nhức đầu.

Các ca sĩ rất hay ca điệp khúc "âm nhạc với tôi là tất cả". Còn với một người có quá nhiều lựa chọn, quá nhiều vai trò như luật sư, ca sĩ, nhạc sĩ, doanh nhân, nhà hoạt động xã hội như anh thì âm nhạc có là tất cả?

Họ ca điệp khúc đấy chẳng qua họ chỉ có mỗi diệp khúc đấy để ca. Cuộc sống nó như một cơ thể. Thiếu một bộ phận nào đấy thì chúng ta sẽ cảm thấy mình không còn được bình thường hoặc chết. Âm nhạc là một bộ phận không thể thiếu trong đời sống của loài người. Tôi cám ơn âm nhạc đã cho tôi có cơ hội để được đến gần các khán giả, các thần tượng của tôi. Cho tôi được giải bày mà không cần phải giải bày.

Ngoài ra tôi phải hiểu rằng khi tôi được công chúng cho tôi có chỗ đứng thì tôi phải có trách nhiệm. Trách nhiệm làm đúng bổn phận của một người làm văn hóa nghệ thuật là không bao giờ xem thường và bán rẻ khán giả. Làm sao khán giả của mình có thể tự hào về mình khi chính mình cứ phải làm những điều vô lý, trái lương tâm, trái thuần phong mỹ tục để cứ phải xin lỗi công chúng và cơ quan chức năng hoài? Với tôi sống đúng một người đàn ông. Đúng nghĩa một người đàn ông biết xây đựng cho mình một nền tảng. Như bao nhiêu người khác tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Đằng sau sân khấu, sau ánh đèn, sau khi tấm màn được phủ xuống, sau mỗi buổi diễn, tôi muốn khán giả của tôi tự hào về tôi khi họ biết cũng như họ, đối với tôi, gia đình mới là tất cả.

Gia đình nhỏ của anh chiếm bao nhiêu phần trăm trong cái "tất cả bao la" đó?

Thật ra nó ngược lại đấy. Tất cả những cái bao la đó nó chỉ nằm một góc trong cái gia đình nhỏ của tôi vì tôi không phải là thánh để có quyền nhìn xã hội nhỏ. Tôi cũng chỉ là một con người nhỏ bé sống trong một trái đất lớn mà đối với vũ trụ bao la không bờ bến, trái đất chỉ là một hòn bi.

Thế nhưng rất hiếm khi thấy Jimmii Nguyễn chia sẻ khía cạnh này, vì sao vậy?

Tôi chưa chia sẽ được âm nhạc của tôi khi tôi và các fan tôi đang đau đáu chờ đợi album đầu tay 1 Triệu Lời Tri Ân thì chia sẻ điều gì khác để làm gì?

Thời gian khiến con người ta thay đổi. Nhìn lại bản thân mình, anh thấy có gì khác giữa Jimmii Nguyễn của 10 năm trước khi lần đầu biểu diễn tại Việt Nam và Jimmii hiện tại?

Chững chạc hơn. Chiêm nghiệm nhiều hơn. Yêu anh em trân trọng tình cảm anh em nhiều hơn. Tôn vinh đất nước và con người Việt Nam hơn bao giờ hết.

Thế còn Jimmii Nguyễn của 10 năm tới sẽ thay đổi thế nào?

Sẽ rất đẹp, rất Việt Nam. Như thế nào ư? Hãy đợi đến lúc đó nếu bạn vẫn còn giữ nghề thì hỏi tôi lại một lần nữa nhé.

Xin cảm ơn anh.

A.V