Hồ Quỳnh Hương và tuổi thơ “nghịch như quỷ sứ”

Hồi nhỏ Hồ Quỳnh Hương rất nghịch ngợm, mà toàn những trò oái oăm chỉ bọn con trai mới làm. Bố mẹ thường than rằng: “Hình như bà Mụ nặn nhầm. Đáng ra Hương là con trai mới phải”.

Cô ca sĩ đất Quảng Ninh này từ khi mới 5-6 tuổi đã từng phải nhặt từng cọng đồng, dây thép người ta bỏ đi để bán lấy tiền. Mà nhỏ như vậy, Hương cần tiền để làm gì? Chỉ đơn giản là kiếm vài trăm đồng mua một cây kem mút. Cô tâm sự rằng hồi đó nhà nghèo, nên 1 đồng kiếm ra cũng quý. Cô hiểu điều đó nên không bao giờ đòi hỏi gì cả, dù là nhu cầu nhỏ nhất.

 

Cô nhớ lại khi tự mình mua được một cây kem. Cô ăn rất thích thú và chạy vội về nhà để chia cho chị một nửa. Nhưng khi đến nhà thì kem đã chảy hết nên chị chẳng được miếng nào. Lúc đó cô tự nhủ, nếu có tiền sẽ mua lại cho chị thật nhiều kem.

 

Một ngày đẹp trời, chị gái Quỳnh Tâm thách đố em gái ăn liền lúc 10 que kem. Nếu ăn được chị sẽ trả tiền, còn không thì chị sẽ phạt gấp đôi. Hương nhận lời ngay mà không cần suy nghĩ. Đến hàng kem, Hương ăn hết cái này đến cái khác. Chị Tâm cứ tròn mắt… kinh ngạc. Không phải là 10 mà đến tận que kem thứ 12, Hương vẫn ăn một cách ngon lành và không có dấu hiện dừng lại. Chị Tâm được một phen hú vía về khả năng ăn kem của em gái mình.

 

Hồ Quỳnh Hương và tuổi thơ “nghịch như quỷ sứ” - 1
Hồ Quỳnh Hương hiện tại đã là một ngôi sao nổi tiếng 

 

Hương nhớ rằng hồi nhỏ cô rất nghịch ngợm, mà toàn những trò oái oăm chỉ bọn con trai mới làm. Cô còn cầm đầu lũ trẻ trong xóm, kéo nhau lên quả đồi gần nhà để chơi những trò tự nghĩ ra, diễn kịch theo những câu chuyện tự tưởng tượng ra. Rồi có lúc leo trèo, ngã xước xát chân tay, rách bươm quần áo. Về nhà lấm lét giấu diếm bố mẹ nhưng vẫn bị phát hiện nên đành thú nhận. Bố mẹ thường than rằng: “Hình như bà Mụ nặn nhầm. Đáng ra Hương là con trai mới phải”.

 

Ngày nhỏ Hương có biệt danh Khỉ Vàng vì rất hay… leo cây, chuyền từ cành này sang cành khác rất điêu luyện. Rồi kể cả khi đi cầu thang, cô cũng nhảy 2-3 bậc liền chứ không bước từng bậc một như những đứa trẻ khác. Giãi nắng suốt ngày, gầy gò và đen thui, không ai nghĩ rằng, lại có một Hồ Quỳnh Hương dịu dàng, đằm thắm như ngày hôm nay.

 

Có những tháng ngày hạnh phúc đủ đầy nhưng với Hương thì hình ảnh về ngôi nhà cũ dột nát lại luôn in hằn trong ký ức. Mỗi hôm trời mưa, bố mẹ phải dùng vải mưa che những chỗ dột. Cả nhà nằm dưới giường mà nghe tiếng giọt tranh chảy lộp bộp trên đầu. Nhưng Hương luôn cảm ơn “tuổi thơ dữ dội” của mình vì nó đã tập cho cô tính tự lập từ rất sớm, cho cô bản lĩnh và chí hướng phấn đấu không ngừng.

 

 

Theo Gia đình & Trẻ em