Hồ Quỳnh Hương: Có những lúc tôi sai lầm, vấp ngã, nhưng...

Tôi không thích đàn ông yếu hèn, không bản lĩnh, nghèo mà an phận. Những người như vậy không đến được với tôi! Còn những người nghèo mà có bản lĩnh đến với tôi, tôi tin họ sẽ không phải dậm chân tại chỗ!

Không tin đàn ông chung thủy với một người! 

Đến bây giờ Hương vẫn chưa có bạn trai?

Nhiều người nói tôi chảnh, tôi kín, và đáng nghi về giới tính, nhưng đơn giản thôi, tôi còn có nhiều việc để làm, chuyện tình cảm thì cứ để... tự nhiên thôi.

Nhưng chuyện chị với Hà Dũng quá xôn xao rồi?

Nếu nói là một sự cặp đôi trong âm nhạc của showbiz Việt thì chuẩn xác đấy. Còn bên ngoài chỉ là thân mật, gắn bó rất thầy trò, vậy thôi.

Nhưng chị đã nói sẽ yêu Hà Dũng nếu anh ta không quá hào hoa?

Không, tôi là người yêu rất hay ghen, nên không yêu được một người có nhiều người phụ nữ vây quanh như Hà Dũng, chứ không phải tôi sẽ yêu anh nếu anh thế này thế kia…

Vậy chị thích mẫu đàn ông như thế nào?

Phải làm việc và làm việc, và sao cho khi đứng bên cạnh tôi, tôi cảm giác anh ấy cao lớn, vững như một bức tường để tôi có thể tin tưởng dựa vào mỗi khi yếu đuối, buồn phiền.

Người ta nói phụ nữ đa đoan vì cả tin, còn Hồ Quỳnh Hương?

Với  đàn ông, tôi không tin vào lòng chung thuỷ của họ.

Nói vậy là chị đã vấp nhiều đau khổ?

Không, tôi nhìn vào mặt chung của xã hội, vào những người tôi biết, tôi gặp, tôi nghe, những người đàn ông xung quanh mình. Đàn ông rất dễ thương, rất cần cho cuộc sống của người phụ nữ nhưng tôi không tin vào những người đàn ông chỉ yêu chung thuỷ một người!

Tôi đang mong gặp một người nào đó để thay đổi quan niệm của tôi nhưng không thể!

Là một ca sỹ, chị mong mỏi điều đó có vẻ… rất lạ?

Đa cảm, đa sầu thì đâu cũng có, người không biết tôn trọng tình yêu thì đâu cũng có nhưng bản thân tôi yêu thì chung thuỷ. Người ta nói trong tình yêu có 3 sự phản bội, một là phản bội về thể xác, hai là phản bội về tinh thần, ba là phản bội cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi hiểu được điều này nên chắc chắn khi yêu ai, tôi không phạm phải những sai lầm đó.Vậy là tình yêu đích thực rồi.

Nhưng chỉ là chung thuỷ trong thời gian yêu ai đó?

Cho đến thời điểm hiện nay là vậy, trong tương lai thì không biết thế nào, có thay đổi gì không. Tôi không biết nói trước điều gì. 

Tôi ghét những người đàn ông chỉ biết khoe tiền! 

Chị sợ điều gì?

Tôi sợ người khác nói dối, tại sao người ta nói dối mình? Có thể tôi ngu ngốc, có thể họ không tôn trọng tôi… nhất là trong tình yêu, tôi sợ đến ám ảnh vì vậy tôi trở nên quá đa nghi. Khi tôi quá tin, và người ta càng thân thiết thì lời nói dối càng đau. Bản thân tôi không nói dối ai nặng nề nhưng trong công việc thì vẫn phải... nói dối.

Chị nói người ta nói dối thì làm chị tổn thương, nhưng chị nói dối vì tránh người ta tổn thương, mâu thuẫn quá?

Trong con người tôi luôn có những mâu thuẫn như vậy. Tôi nghĩ tôi đủ sức để chịu đựng nỗi đau và tôi muốn nghe sự thật. Anh bạn trai đầu tiên đã nói dối tôi khi đang đi cùng cô gái khác, tôi biết, nhưng tôi vẫn nói dối, tôi coi như chưa biết. Tôi chỉ nói anh có một sự khác lạ trong tình yêu, và nhẹ nhàng như vậy… nhưng rồi khi về tôi sẽ dằn vặt chính mình, đau khổ, và tôi có thể đập phá bất cứ thứ gì. Mỗi khi ngồi cạnh anh ta tôi lại rùng mình. Giá tôi có thể ầm ĩ lên rồi bỏ qua như những phụ nữ khác.

Chị đánh giá cao người đàn ông ở điểm nào?

Tôi thích họ biết nói chuyện thu hút, và say mê công việc, và nói ít hơn làm. Tôi ghét những người đàn ông luôn khoe mình có nhiều tiền, giàu có, và những gì anh ta làm được, cho dù sự thật có thế thì tôi cũng không tôn trọng. Tôi không nói chuyện đến câu thứ hai.

Trong chị, đàn ông như thế nào?

Người đàn ông luôn thích cái đẹp, mà một bông hoa có đẹp được mãi không? Nhìn lâu cũng chán, vì vậy khi người đàn ông đạt được rồi, cảm thấy vẻ đẹp đó là của mình rồi thì họ lại muốn ngắm nhìn một bông hoa, tìm kiếm một bông hoa khác cho mình.

Hà Dũng có phải cũng là một trong những người đàn ông đó?

Tôi không biết, nhưng anh ấy là người có rất nhiều người phụ nữ muốn đến bên cạnh, nhưng không có tôi. Hiểu nhau quá đôi khi không yêu được, thân nhau cũng không yêu được. Chúng tôi chưa bao giờ yêu nhau cả.

Nhiều người đàn ông không dám đến với chị?

Khi cởi bỏ trang phục sâu khấu tôi là một người phụ nữ bình thường, giản dị. Tôi không thích đàn ông yếu hèn, không bản lĩnh, nghèo mà an phận. Những người như vậy không đến được với tôi! Còn những người nghèo mà có bản lĩnh đến với tôi, tôi tin họ sẽ không phải dậm chân tại chỗ! 

Hồ Quỳnh Hương: Có những lúc tôi sai lầm, vấp ngã, nhưng... - 1

Tội lỗi chỉ là những sai lầm êm dịu quá? 

Trong làng showbiz người ta nghi ngờ những tình cảm chân thật, chị nghĩ sao?

Tôi không thấy có những cặp bạn thân, chỉ thấy những sự xã giao, giao tiếp vui vẻ… bạn thân theo kiểu sống chết vì nhau thì tôi chưa thấy.

Con người của công chúng có giết chết con người thật của chị với những khao khát thực?

Đời thường tôi cũng giản dị, con người của công chúng giúp tôi hoàn thiện hơn. Tôi chỉ phục vụ công chúng thôi, chứ tôi không dám nhận mình vị trí cao như vậy, tôi không chảnh, tôi hoà nhã… nhưng tôi không cho phép mình cẩu thả, biết đâu ai đó đang dõi theo, ngắm nhìn mình, và.. soi nữa. Nên mình càng phải tốt lên, hoàn thiện lên.

Và thế là mình giả tạo đi?

Đây là nghệ thuật giao tiếp, nó giúp chúng ta để lại ấn tượng tốt, chiếm được cảm tình người đối diện, đôi khi một nụ cười có thể làm cho người ta nhẹ lòng, đấy là xã giao chứ không phải che giấu.

Đây có phải là sự biện minh theo kiểu: mọi tội lỗi của nàng chỉ là những sai lầm êm dịu quá?

Câu này rất dễ thương, nhưng áp với tôi thì không hợp lắm. Cuộc sống này không ai hoàn thiện cả. Tôi cũng vậy. Có những lúc tôi không tốt, tôi sai lầm, vấp ngã … nhưng sau sai lầm thì mình lớn hơn, trưởng thành hơn. Đúng là "những sai lầm êm dịu quá", hãy biết cách nhìn để thấy những sai lầm đó mình đã bước qua được, và tốt đẹp hơn cho cuộc sống của mình thì nó êm dịu và đẹp.

Từ năm 1999 đến nay, năm nào Hồ Quỳnh Hương cũng rinh giải thưởng, nói thực thì do đâu mà có?

Tất cả những giải thưởng đều do người ta mang đến cho tôi như khán giả, giới truyền thông… tôi không tự quyết định cho mình. Vì vậy tôi rất vui vì có người nghe, ủng hộ tôi.

Những giải thưởng có làm người ta chỉ thấy hư danh?

Các giải thưởng chỉ là mảnh giấy chứng nhận thôi, nhưng để đạt được mảnh giấy ấy là cả quá trình cống hiến, và nỗ lực. Cả một hội đồng, một số đông khán giả kiểm chứng sao có thể nói là hư danh được? Hư danh là cái danh mà người ta mang đến cho mình nhưng mình trống rỗng. Tôi phân biệt thế này: có những người vừa đi hát đã có mục đích là nổi tiếng và có những người mục đích chỉ là hát hay. Tôi hát hết lòng, cống hiến hết mình, và ngôi sao, sự nổi tiếng tự đến thôi. Tôi không lấy giải thưởng để làm mục đích. Cho nên khi nhận giải thì tôi mới bất ngờ và hạnh phúc.

Có phải vì muốn khán giả ngắm nhìn mà chị không tiếc tay cho quần áo?

Ngày xưa ca sỹ chỉ cần hát hay, nhưng bay giờ cần đẹp nữa, cùng là hai người hát hay nhưng ai đẹp hơn thì được thích hơn. Đây là sự công bằng. 

Đang tìm một mạnh thường quân để sửa...mũi! 

Và chị không ngần ngại khi nói về đi thẩm mỹ?

-Thẩm mỹ có gì xấu đâu, đấy là sự tiến bộ của xã hội. Ngắm nhìn người phụ nữ bao giờ cũng từ hình thức bên ngoài rồi mới đến tâm hồn. Đẹp là khát khao của những người phụ nữ nói chung.

Chị có đủ dũng khí để nói tôi đi thẩm mỹ nếu chị đi thật?

Nếu như có người hỏi sẽ nói còn không, tự mình nói ra làm gì? Nếu ai hỏi tôi, tôi nói sắp đi rồi, nhưng tôi đang chọn nước nào tôi đi, tôi muốn sửa cái... mũi của mình.

Chị có định tìm cho mình một mạnh thường quân mới trong âm nhạc?

Tôi rất muốn nhưng tạm thời thì chưa có.

Những người trong nghề, nhất là giới mẫu vẫn chê chị là dù ăn mặc đắt đỏ, sành điệu, cố mãi vẫn… quê?

Không sao, có những người sinh ra đã đẹp như một bông hoa. Còn tôi, tôi không đẹp thì tôi luôn cố gắng vươn tới vẻ đẹp, khi không đẹp thì có những cái duyên thầm kín bên trong…

Sau rắc rối với Mỹ Tâm, mới đây lại Thy Dung, Hồ Quỳnh Hương có vẻ là cô nàng rắc rối quá?

Xích mích không bao giờ đến từ một phía. Với Thy Dung, tôi không hiểu vì sao có xích mích nữa. Tôi còn chưa nghe bản nhạc của cô ấy. Tôi không nói xấu đồng nghiệp bao giờ.

Chị từng nói thế giới giải trí phù phiếm?    

Đúng, thế giới giải trí thay đổi từng ngày theo thị hiếu, không những cạnh tranh với đồng nghiệp mà ngay với chính bản thân mình, tuổi thọ cũng ngắn.

Biết là phù phiếm sao chị vẫn lao vào?

Người ta thường nói nghệ sỹ là những con thiêu thân. Biết là bụi mận gai thì vẫn lao vào. Nói vui thì không làm được gì nữa, nhưng tình yêu nghệ thuật là có thật.

Với anh em vẫn là cô bé, còn với showbiz Việt thì Hồ Quỳnh Hương là gì?

Nhiều lúc tôi như một đứa trẻ con, tôi hồn nhiên, trẻ trung đến mức nghộ nghĩnh. Mua được chiếc mũ tôi thích, tôi ôm nó ngủ cả đêm. Những phút tôi khóc, tôi cười vui… là những phút tôi sống rất thật.

Theo Tô Mai Trang
Vietnamnet