Thứ Tư, 28/03/2007 - 14:19

Hà Trần ngày hôm nay

Bớt đi nét bướng bỉnh, phá phách, cuồng dại của... thời diva, Hà Trần giờ đây như một cô gái rong chơi thanh thản với nghề hát. Cô chăm chỉ làm việc ở một nơi mình không có danh hiệu, dẹp đi hào quang của danh hiệu ca sĩ hàng đầu để đi tìm giá trị thực của âm nhạc.

Những ngày có Hà Trần, phòng trà TPHCM rất khác, ngẫu nhiên khán giả đa phần là "nam thanh", ăn mặc rất chỉnh chu, lịch sự. Họ đến nửa như để gặp bạn bè, nửa như "crazy fan". Cặp cô ca sĩ nói chuyện huyên thuyên như tri âm tri kỷ, rồi họ cũng là những người dán mắt đầy ngưỡng mộ theo từng cái lắc người, phiêu diêu đầy ngẫu hứng của cô.

Với fan ruột thịt của Hà Trần, thuộc lòng bài hát mà thỉnh thoảng chính ca sĩ cũng quên là chuyện thường, có hôm, thấy "diva" hát với phong cách "đạo mạo" quá, một mảnh giấy gửi lên: "Hà! Chưa cởi giày ra kìa, làm sao mà lên đồng". Ca sĩ vừa cười vừa lắc đầu, nhanh chóng đáp ứng yêu cầu trước khi có làn sóng yêu cầu bằng miệng. 

Máu chịu chơi của Hà cũng chẳng kém fan. Không dừng lại phải ở thói quen hay tung tăng chân trần để hát, những ai đi phòng trà thường thì biết, có hôm nữ ca sĩ gọi bia lên sân khấu, tâm sự chân thành: "Phải say hát cho máu". Khán giả bất ngờ, rồi chuyển sang cười thích thú và cuối cùng là nhiệt liệt ủng hộ, họ nghe hát cũng "say say". Chuyện này thật ra không mới, cách đây 10 năm, cô ca sĩ trẻ được mời từ Hà Nội vào TPHCM hát Duyên dáng Việt Nam, đã chui tọt lên nóc nhà hát Hòa Bình uống xỉn, phần để xóa tan cảm giác căng thẳng trên sân khấu toàn ngôi sao, phần lấy hứng để hát Phố nghèo của chú Tiến thật tình cảm. Đây là một trong những nấc thang của một hiện tượng đầy âm nhạc cá tính, trước khi Trần Thu Hà lên danh hiệu diva của Việt Nam.

Về hát ở Sài Gòn những ngày Tết, có hôm, chủ phòng trà đem một chai bia có kèm... ống hút, Hà bảo: "Uống bia thế này rất văn minh", cô hít một hơi vừa đủ nồng và bắt đầu "máu". Hát chẳng còn biết tạo dáng tạo hình kiểu ngôi sao, diva, giày tháo ra, tay chân cứ thế mà múa, giọng đấy cứ thẳng đường mà phiêu. Khán giả vừa say vừa thích thú cái cách tưng tửng, nhẹ nhàng, phóng khoáng đầy chất nghệ sĩ của Hà. Những đêm nhạc ở TPHCM có tên Trần Thu Hà, người xem không nườm nượp, rần rần tán thưởng ca sĩ như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, họ ngấm và ý nhị đồng tình cái chất nghệ sĩ máu lửa của thần tượng. Chẳng có gấu bông, chẳng có những bó hoa to đùng, đáp lại Trần Thu Hà trên sân khấu, có hôm tiếng hú, hôm tiếng huýt, hôm chỉ là tiếng cười khúc khích và nhiều mẩu giấy bày tỏ tình cảm, kiểu như "Hôm nay, "máu" quá đấy nhé!".

Không chỉ có khán giả trẻ tuổi theo dõi cô, cả những fan lớn tuổi cũng mê đắm cái tên Hà Trần. Có hôm, một cụ 60 nhíu mày: "Nó như con lăn quăn...", rồi cười khà khà: "...nhìn thấy rất nhẹ nhàng, thanh thoát, dễ chịu". Cái khác của Hà là với những diva khác không chỉ ở chỗ hát nửa say nửa tỉnh mà còn ở chỗ chẳng bao giờ cô gò bó mình trong khuôn khổ của một ca sĩ hát cho khán giả. "Hà hát như nói, diễn như như say", một khán giả nhận xét về cô.

Trong cả cách nói chuyện của Hà Trần với khán giả cũng thoải mái, như chia sẻ cho bạn cho bè trong đời thường, chuyện chẳng hôm nào giống hôm nào. Có hôm rất quan trọng, chia sẻ quan điểm nghệ thuật "Tôi hát như nói, nghĩ sao thì hát ra như vậy, bằng trái tim của mình", có hôm nói chuyện "riêng tư" như: "chiều nay mới ăn một cái bánh bao, chẳng đủ no", hay chuyện bí mật: "hát sai lời mấy bài quen thuộc là tối về nhà bị nghe "bài giảng" của bố Trần Hiếu".

Hôm gần đây nhất, mới nhận giải Cống hiến cho đĩa nhạc Đối thoại 06 xong, cô chia sẻ vui vui: "Chú Tiến thì mới được giải của nhà nước tặng, cháu Hà thì được giải của nhân dân và nhà báo tặng. Hai chú cháu được nhà nước và nhân dân ưu ái quá, tranh thủ khoe mọi người chút. Mong là khán giả còn ủng hộ đều đều để những năm sau còn nhận thưởng tiếp".

Một trong những bí mật của cô gái "lần nào đến cũng mang theo bí mật" là vậy, phong cách hài hước, tỉnh táo và nhẹ nhàng. "Bởi vì tôi sợ không khí nghiêm trọng, căng thẳng lắm", Hà bảo vậy và đùa rằng: "Tương lai không đi hát nữa, có khi chuyển qua tấu hài".

Đi qua nghề hát hơn 10 năm, lên từ sân khấu "thượng vàng" nhất đến "phường xã" nhất, trải đủ hào quang của ca sĩ, giờ đây "cô gái" vẫn đầy cảm hứng với những bí mật. Có khi đó là chuyện "trọng đại" như một đĩa nhạc mở đầu cho một khuynh hướng âm nhạc ở Việt Nam, có khi là câu chuyện chẳng ai ngờ cô mang ra chia sẻ một cách dí dỏm hoặc có lúc chỉ đơn giản là một "nồi lẩu cá chẻm" - cô tự ví mình như thế với chiếc áo lấp lánh kim sa giống như vẩy cá (bạn bè thì chẳng bao giờ ngờ Hà thích "kim sa" đến vậy).

Lấy chồng ở Mỹ, cuộc sống chẳng còn vướng víu danh hiệu diva, giờ đây Hà Trần sống nhẹ nhàng, thanh thản đời sống của một "thường dân". Ở đó, vẫn bằng mối tình với âm nhạc, cô tìm những đường hướng mới, tạm gọi là "lối đi ngầm về phía sau". Có người bảo diva ra nước ngoài 3 năm, bắt đầu có những suy nghĩ "khác người" so với những đồng nghiệp Việt Nam. Chẳng biết đó là lời khen hay chê, Hà chỉ biết rằng mình không mộng tưởng về những danh hiệu hay đẳng cấp, cô cứ âm thầm "cày" sâu và xa vì chất lượng của mỗi CD mới và cũng có thể, vì cả những lời hứa với tâm huyết với fan ruột của mình.

Theo Đỗ Duy
Ngôi Sao