Thứ Ba, 06/09/2011 - 07:42

Gặp Lê Hà - Minh Thư của Biệt động Sài Gòn 2

(Dân trí) - Từng tốt nghiệp trường múa VN, làm giáo viên múa, kinh doanh thời trang… nhưng Lê Hà đã bỏ tất cả để theo đuổi điện ảnh với vai nữ chính trong bộ phim truyền hình Biệt động Sài Gòn 2 - seires phim đã từng nổi tiếng với phần 1 cách đây vài thập niên…

Ngay từ lần đầu tiên chạm ngõ phim truyền hình, chị đã nhận được ngay vai nữ chính nặng kí trong phần 2 Biệt động Sài Gòn - Không chùn bước, điều này có thật sự là một áp lực lớn với chị? 

Nhận vai diễn này, thực sự tôi cũng có gặp phải một áp lực khá lớn bởi vì đây là một vai diễn khó: Là một chiến sỹ công an nhưng phải hóa thân để sống cuộc đời của một cô gái ăn chơi sành điệu nơi vũ trường. Dù đã từng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng đối với tôi, phim ảnh vẫn còn là một mảnh đất khá mới mẻ. Trước khi nhận lời tham gia phim tôi đã cân nhắc kỹ càng, vì vậy đối với tôi đây không phải là một quyết định liều lĩnh. Tôi thấy mình cũng có một chút năng khiếu và tôi quyết tâm sẽ cố gắng hết sức để hóa thân vào nhân vật.

Với vai diễn chiến sĩ công an chìm Minh Thư trong Biệt động Sài Gòn 2, bộ phim vừa chính thức khởi chiếu trên VTV1 từ ngày 5/9, đã làm khó chị đến mức nào?

Tôi chỉ cảm thấy khó khăn với những cảnh quay đầu tiên. Là diễn viên mới vào nghề lại đảm nhiệm một vai nữ chính rất nặng ký trong bộ phim đã rất nổi tiếng phần 1, phim lại có tới 4 đạo diễn tôi đã nhận được rất nhiều lời dặn dò, vì tập trung nhớ thoại và nhớ lời dặn của đạo diễn nên tôi cảm thấy diễn xuất của mình còn thiếu tự nhiên. Mọi thứ đối với tôi đều hết sức mới mẻ, tôi cũng không biết cách để canh ánh sáng, góc máy, góc mặt làm sao cho đẹp. Nhưng được sự chỉ bảo của đạo diễn và của những anh chị đi trước cùng với sự quyết tâm của mình, đến những cảnh sau tôi đã quen dần và nhập vai một cách tốt hơn.

Kinh nghiệm của một người từng tốt nghiệp trường múa VN, rồi là giảng viên khoa múa của trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM có thật sự giúp ích gì nhiều cho việc diễn xuất của chị?           

Múa đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều trong diễn xuất bởi trong những năm khổ luyện, múa đã rèn cho tôi lòng nhiệt huyết và sự kiên trì bền bỉ để theo đuổi những khát khao và niềm đam mê. Người nghệ sĩ múa phải truyền tải bằng ngôn ngũ cơ thể, ánh mắt, trí óc và cảm xúc qua khuôn mặt một cách tinh tế nhất. Hóa thân vào nhân vật trong phim, tôi cảm thấy những trải nghiệm của nghề múa lại trở về rất gần với mình.

Là một cái tên mới toanh trong showbiz Việt, nhưng vừa xong vai chính trong Biệt động Sài Gòn, chị lại nhận ngay một vai thứ chính khác trong phim truyền hình Trăng khuyết, điều này dễ gây nên sự nghi ngờ cho khán giả về khả năng thực sự của chị, chị có ngại khi khán giả cho rằng có thể có những khuất tất?

Đến với phim Trăng khuyết tôi đã cảm thấy mình đã thực sự bị phim ảnh quyến rũ. Lần này, tôi tự tìm đến để catsting. Tôi vẫn nhớ đã có rất nhiều gương mặt tham dự buổi catsting ấy và tôi may mắn được giao một vai thứ. Tôi rất thích vai này trong Trăng khuyết bởi đó là một vai có rất nhiều đất diễn.

Nhân vật của tôi phải chịu rất nhiều sự giằng xé về nội tâm. Đó là một người đàn bà khéo léo, thông minh, sắc sảo, hết mực thương  yêu chồng con nhưng vẫn bị người chồng phụ bạc, dù phải âm thầm chịu rất nhiều đau khổ, bằng tình yêu và cái cách “lạt mềm buộc chặt’ của mình chị đã đưa anh trở lại mái ấm của gia đình. Tuy nhiên, để giữ được anh, đôi lúc chị cũng phải trở thành một người đàn bà khác với tính cách của mình: mưu mô và ghê gớm. Đây là một vai diễn trái ngược hẳn với tính cách của Minh Thư trong Biệt động Sài Gòn.

Bỏ nghề múa để đi làm giảng viên dạy múa cho các sinh viên, rồi bỏ nghề giáo viên để đi làm diễn viên truyền hình… cuộc đời của chị thật sự có quá nhiều sóng gió để đưa đến những quyết định mang tính bước ngoặt như vậy?

Quả thực cuộc sống của tôi gặp rất nhiều sóng gió. Ngay từ bé, tôi đã lớn lên trong một cuộc sống êm ấm và nhung lụa. Khi bắt đầu bước vào cái tuổi để hiểu và cảm nhận về cuộc sống và cần một sự nương tựa chắc chắn của gia đình để tự tin bước vào đời thì gia đình lại gặp một biến cố lớn, suốt những năm tháng trong trường múa, tôi luôn cảm thấy mình thiếu thốn, không bằng bạn bè trong khóa. Một mình tôi phải trang trải tiền học, tiền ăn hàng tháng bằng số tiền học bổng ít ỏi và bằng tiền đi diễn. Nhiều lúc, nghĩ đến gia cảnh và thấy mọi sự vượt quá sức của một cô bé mới 15, 16 tuổi, tôi âm thầm khóc.

Ra trường, mỗi lần đi biểu diễn ở nước ngoài, các bạn thì lo chụp hình, du lịch, thắng cảnh, còn tôi mượn một cái bàn nhỏ bày mấy bộ áo dài, mấy cây đàn tre nhỏ, mấy cái nón Việt nam đứng bán ở một số điểm mà chúng tôi diễn để kiếm thêm thu nhập. Vì tình yêu, tôi vào Nam để lập nghiệp và đi dạy trong trường Sân khấu Điện ảnh. Vì cuộc sống khó khăn, tôi đã phải tranh thủ những lúc rảnh rỗi để đi khắp các chợ đầu mối và các shop thời trang lựa những bộ quần áo hợp mắt đem về rồi tự tay đính cườm và thêu rồi gửi ra ngoài Hà Nội nhờ chị gái bán. Công việc kinh doanh cũng bắt đầu từ đấy. Nhưng rồi mọi thức lại không được suôn sẻ, và trong cái khoảng lặng để tĩnh trí lại, tôi đã bén duyên với điện ảnh một cách tình cờ. 

Khi chấp nhận sống “một cuộc đời” mới là là một diễn viên, chị có lường trước hết được những gian khó của nghề này?

Đến với nghề nào cũng vậy, tôi đều làm hết mình, không toan tính, vì vậy nó cũng rất nhẹ nhàng. Tôi chưa hình dung được cạm bẫy gì sẽ đợi mình ở phía trước. Hiện giờ tôi cảm thấy vui và hạnh phúc mỗi khi được đứng trước máy quay và được hóa thân vào nhân vật của mình.

Chị có tham vọng với phim điện ảnh không sau khi đã tham gia các bộ phim truyền hình?

Tôi rất mong và mơ ước có một ngày mình sẽ được thử sức trong một phim điện ảnh. Và tôi cũng đang chờ cái ‘duyên” đến!

Là con gái Hà Thành, lại vào Sài Gòn sinh sống một thân một mình, chị đã từng gặp khó khăn gì trong ngày tháng đã đi qua?     

Vì tiếng gọi của tình yêu, nên tôi đã vào Nam lập nghiệp. Có những lúc gặp rất nhiều khó khăn nhưng tôi vẫn âm thầm chịu đựng một mình mà không dám chia sẻ, tôi không muốn người ấy phải quá lo lắng cho tôi. Lúc ấy cả hai đều còn quá trẻ. Tôi nhớ có những lúc rất thèm ăn một cốc chè hay muốn tự thưởng cho mình một cái áo tôi cũng phải tự ghìm mình lại để tiết kiệm. Ba năm quen nhau ở ngoài Bắc và hai năm ở Sài Gòn, chuyện tình cảm của tôi gặp nhiều sóng gió. Chúng tôi rốt cuộc đã không đến được với nhau. Tôi thấy mình quá đơn độc. Nhiều lúc tôi không còn động lực và niềm tin để gắn bó với mảnh đất này. Có khi tủi thân đến mức tôi chỉ muốn được trở về nhà để khóc cho thỏa.

Trẻ trung, xinh đẹp và giờ là một diễn viên, chị đâu thiếu những chàng trai theo đuổi?

Cũng có nhiều người muốn đến với tôi và tôi trân trọng những tình cảm ấy. Trong tình yêu, tôi thích một người đàn ông chín chắn, điềm đạm, giàu lòng vị tha và biết chia sẻ.

 Và có nhất thiết phải là đại gia? 

Tôi đã sống tự lập và biết lo cho mình từ bé nên nếu phải cặp kè với đại gia để có một cuộc sống thoải mái thì tôi lại cảm thấy chẳng thoải mái chút nào. (Cười lớn)

Chị là mẫu người phụ nữ như thế nào trong tình yêu?           

Tôi rất nghiêm túc trong tình yêu. Cũng giống như những người phụ nữ khác, tôi rất vị tha. Tôi có thể hy sinh tất cả vì tình yêu, không vụ lợi và cũng không tính toán điều gì, nhưng ngược lại, tôi cũng đòi hỏi người ấy phải thực sự nghiêm túc và biết trân trọng tình cảm của tôi.

Nguyên Phan
Ảnh: Hải Đông