Gặp “chàng trai xấu” Lý Anh Tuấn

Một gương mặt góc cạnh, nam tính, pha chút gì đó hoang dại, bụi bặm, người mẫu Lý Anh Tuấn chạm ngõ điện ảnh bằng vai diễn ấn tượng - Bính "nghiện" trong Ban mai xanh. Gần đây, anh lại tạo nên bất ngờ mới khi làm một thanh niên xấu trong bộ phim dài tập Cô gái xấu xí.

Không chủ định đến với thời trang nhưng dường như anh rất có duyên với lĩnh vực này?

 

Nghề người mẫu là sự tình cờ, đến với thời trang không hẳn bằng đam mê nhưng tôi là người thích phá vỡ mọi quan niệm và muốn tạo dấu ấn cho riêng mình. Xuất hiện không nhiều nhưng tôi tham dự hầu hết các chương trình thời trang lớn, được giải Bạc cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2003.

 

Anh từng tâm sự mình được nhiều và mất... cũng nhiều. Vậy cái sự "được" và "mất" đó là gì khi anh chọn nghề người mẫu?

 

Tôi định hình được phong cách cổ điển, ấn tượng, bụi bặm và đã được mọi người chú ý. Dù đến với thời trang không lâu nhưng tôi cũng có đôi chút thành công, đó là may mắn không phải ai cũng có. Bên cạnh cái "được" ấy, tôi cũng mất mát không nhỏ. Sự mất mát lớn về tình cảm, nỗi đau xa người thân mà tôi không muốn nhắc đến nữa. Nhưng tôi luôn lạc quan và vững vàng trong cuộc sống, vẫn sống với những đam mê và cố gắng vươn lên không ngừng.

 

Khi cơ hội rộng mở để người mẫu Lý Anh Tuấn tiến thân thì anh đột ngột rẽ sang điện ảnh?

 

Tôi không có lý do nào cả, đó chỉ là những cơ hội để tôi tiếp cận và khai thác tố chất cũng như năng lực của bản thân trong điện ảnh, lĩnh vực mà trước đây tôi chưa từng chạm đến. Tôi cũng không quyết định hay dự định con đường nào cả. Cả con đường của tôi ở phía trước và luôn ẩn chứa bất ngờ. Tôi chỉ chỉ cố gắng đi những bước vững vàng bằng đôi chân của mình.

 

Nghề người mẫu là bậc thang đầu tiên dẫn tôi đến với điện ảnh, tôi phải tôn trọng nó. Có điều, con người thì luôn thay đổi, sự thay đổi đó chỉ tình cờ mang lại cho họ sự nổi tiếng.

 

Người mẫu đóng phim có lợi thế gì? Anh làm thế nào để không phải mang tiếng "bình hoa di động"?

 

Đóng phim rất khó, không chỉ riêng người mẫu. Một điểm yếu tôi có thể kể ra là người mẫu quá ý thức thể hiện phong cách cá nhân và bề ngoài, sẽ khó khi họ phải nhập vai vào một nhân vật khác. Còn thế mạnh là họ có hình thể đẹp, dễ tạo ấn tượng và thiện cảm trong lòng công chúng. Họ đã đạt 70% thành công khi phong cách hợp với nhân vật.

 

Để lôi cuốn khán giả theo từng hoạt động, biến cố của nhân vật quả rất khó. Với một diễn viên nghiệp dư như tôi, giải pháp tốt nhất là cố gắng hết sức mình, quên cái "tôi" cá nhân để sống theo từng hơi thở của nhân vật. Tôi nghĩ khán giả cũng nên như vậy, hãy quên tôi là ai và cảm nhận vai diễn của tôi bằng ngôn ngữ hình ảnh.

 

Nếu gặp sự cố bất ngờ khi diễn, anh sẽ phản ứng thế nào?

 

Tất cả chúng tôi, những diễn viên và ê-kíp làm phim luôn chuẩn bị kỹ lưỡng những tình huống trong phim để đạt được yếu tố bất ngờ cũng như hiệu quả cao nhất khi lên hình.

 

Với mỗi bạn diễn anh học hỏi được điều gì?

 

Tôi lĩnh hội được tư duy diễn xuất để có thể khai thác và tìm hiểu sâu hơn về nhân vật tôi thể hiện. Mọi người luôn chỉ bảo trong diễn xuất, nhiều khi làm tôi hoa mày chóng mặt, phải mất mười lăm phút sau mới định thần để trở lại vai diễn. Đây cũng là kỷ niệm khó quên với một "lính mới" như tôi.

 

Với ưu thế của một người mẫu, anh có nhiều cơ hội để bạn diễn nữ dành cho ấn tượng tốt đẹp. Còn anh đối với bạn diễn thế nào?

 

Tôi thường thích nhân vật mà các diễn viên thể hiện rồi mới láng máng nhớ tên họ. Nữ diễn viên để lại ấn tượng trong tôi thì nhiều lắm, nhưng tôi dành nhiều tình cảm tốt đẹp cho nữ diễn viên Ngọc Hiệp, vì tôi được làm việc và học hỏi từ chị rất nhiều.

 

Điều bất ngờ nào khi anh trở thành một thanh niên xấu trong Cô gái xấu xí?

 

Mọi người sẽ nghĩ đó là một vai phản diện, một thanh niên xấu. Nhưng đối với tôi đó là một nhân vật rất thông minh, bản lĩnh, sống có lý tưởng, chỉ có điều anh ta theo đuổi lý tưởng và sự công bằng không rõ ràng, minh bạch.

 

Anh có sợ nhân vật này ảnh hưởng đến hình tượng của mình?

 

Được khán giả đón nhận và ấn tượng với vai diễn đó là thành công, sự khích lệ, cổ vũ lớn đối với tôi. Còn khi tiếp xúc, bạn sẽ hiểu tôi là người thế nào.

 

Nếu phim có những cảnh nhạy cảm, anh có dám thể hiện, có dám "hy sinh"?

 

Nếu "hy sinh" về tính mạng thì tôi sẽ phải nghĩ rất nhiều. Còn sự "hy sinh" về hình ảnh chỉ xảy ra khi tôi không thể khiến khán giả nghĩ những điều đó là nghệ thuật.

 

Quyết định lập nghiệp tại Sài Gòn, anh bỏ hoài bão của mình khi theo học khoa Văn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội?

 

Tôi tự tin vì thực tài có thể đáp ứng những công việc mà tôi nhận được. Tôi học nhiều, nhưng chỉ có một hoài bão duy nhất là phát triển tư duy một cách tối đa để hoàn thiện bản thân. Trong môi trường mới, tôi có những cơ hội mới, nhận thức mới, những lĩnh vực mới, quen biết con người mới... Và tôi vẫn học.

 

Theo Thế Giới Nghệ Sĩ/TTOL