Thứ Năm, 26/04/2012 - 09:02

Đinh Ngọc Diệp: Người nào yêu tôi thì... sướng lắm!

Thừa thông minh, xinh đẹp và tiền bạc, thừa cả đám đàn ông săn đón mỗi ngày, nhưng thật lạ là nữ diễn viên sinh năm 1984 Đinh Ngọc Diệp vẫn than thiếu người để yêu, để khỏi phải thèm muốn buổi sáng thức giấc, được quay qua chạm vào má chàng trai của mình.

Chiếc đầm ống bằng ren đỏ chót ôm sát thân hình, đến mức chỉ cần vô ý thôi, người đối diện cũng chớm thấy bầu ngực trắng ngần phập phồng, hồ hởi sau làn vải mỏng.

 

Chiếc ví Alexander McQueen cùng tông với màu đá lấp lánh trên hai chiếc điện thoại iPhone, Vertu đủ hiểu chủ nhân của chúng điệu đà đến cỡ nào. May chăng, chỉ có đôi giày Chanel màu nâu nhạt lệch tông, nhưng nó khiến đôi chân của cô dài miên man. Anh bạn đi cùng mắt dán chặt vào Diệp, hích tôi: “Nhìn mãi không chán mắt nhỉ!”.

 

Điều đó cũng đúng! Vì khi tôi phỏng vấn Diệp, các fan nam trong quán ngồi chật kín. Tôi cố gắng tách Diệp khỏi không gian ồn ào xung quanh, thế nhưng phòng hết ghế, chúng tôi đành bị kẹp giữa những chàng trai lạ. Cuộc nói chuyện tám nhiều về đàn ông,mà bị đàn ông chứng kiến kỹ như vậy thì kỳ kỳ.Thế mà Diệp chẳng ngại, cô vẫn thoải mái và thẳng thắn chia sẻ

 

Giới showbiz, báo chí đều có nhận xét chung về Đinh Ngọc Diệp: thông minh - xinh đẹp, chị thấy hài lòng về điều ấy chứ?

 

Bản thân tôi thấy nhiều khi mình dại lắm! Vì đâu đó trên mặt báo, có những câu tôi nói khiến bố mẹ phiền lòng, như không nên nói quá nhiều tới chuyện gia đình (bố mẹ chia tay khi cô còn nhỏ).Tôi biết bố mẹ không mắng hay trách giận, nhưng ánh mắt buồn của bố khiến tôi thấy mình lớn mà thiếu suy nghĩ.

 

Còn thông minh là một tính từ tôi không theo đuổi, coi đó là mục tiêu của mình, dù tôi biết rằng vẻ đẹp của một người phụ nữ có tri thức rất quan trọng và tôi vẫn nỗ lực học hàng ngày.

 

Không theo đuổi tri thức, vậy cái chị đang theo đuổi là gì?

 

Là giá trị tinh thần, ví dụ như gia đình, tình yêu thương của ông bà, sự kính trọng hay đối nhân xử thế.

 

Tôi không tham lam nghĩ rằng, mình có thể làm đẹp lòng tất cả mọi người nhưng rõ ràng càng ít người ghét càng tốt. Nói chung, con người tôi có gì đó mâu thuẫn, hoài cổ nhưng lại hiện đại.

 

Đinh Ngọc Diệp: Người nào yêu tôi thì... sướng lắm!

Coi trọng gia đình, nhưng ở tuổi sắp “băm” vẫn chưa kết hôn, có vẻ như chị đang mâu thuẫn đấy!

 

Tôi càng lớn lại càng khó tính, càng không dễ yêu. Với tôi, hôn nhân là cái gì đó rất đáng tôn thờ và nghiêm túc, nên nếu nên nếu không trải qua một thời gian thử thách, tôi không thể lập gia đình được. Mà tôi lại đam mê công việc, không có thời gian nên người nào thật lòng đến với mình cũng khó có cơ hội.

 

Cạnh đó, chuyện chia tay của bố mẹ ít nhiều ảnh hưởng tới tôi, tới ý thức tôi sẽ nuôi dạy con cái như thế nào.

 

Hôn nhân với tôi không chỉ là sự gắn kết giữa hai con người, nó mang sự cảm tính. Nếu tôi yêu người ta nhiều và người ta cũng như vậy thì tôi mới cưới, còn không thì tôi ở không.

 

Vậy đám đàn ông đến với chị, đơn thuần là yêu để... chơi ư?

 

Cũng có nhiều người như vậy nhưng tôi chỉ để họ dừng lại ở mối quan hệ tìm hiểu bạn bè thôi. Chỉ cần trải qua một thời gian ngắn là tôi có thể hiểu họ có thương mình thật không.

 

So với bạn bè cùng trang lứa, tôi thấy mình lớn nhiều. Nhưng tôi lại thích như vậy! Mình già đi trong lối sống, suy nghĩ để thấy mình chững chạc, trưởng thành chứ tôi không thích cách sống cứ vô tư hoài đâu.

 

Đã khi nào chị có một tình yêu đúng nghĩa chưa?

 

Nếu gọi là tình yêu, với tôi phải tồn tại 3 năm trở lên. Lần tôi yêu lâu nhất là 4 năm, khi mới 22, 23 tuổi. Từ đó tới nay tôi có thêm hai cuộc tình thôi nhưng không tới mức có thể cưới.

 

Thế nên cho tới giờ tôi vẫn chưa tìm được ai có thể chia sẻ nửa đời còn lại của mình.

 

Một người đẹp trong giới showbiz có thể cùng lúc yêu đến bốn người đàn ông hay vài vị đại gia có thể đến với nhiều chân dài (cười). Chị cũng là người của giới này, lại xinh và tài, điều gì khiến chị… kén đàn ông đến vậy?

 

Từ nhỏ tới giờ tôi toàn thích... chất lượng hơn số lượng (cười). Tôi không muốn sống như thế để người ta có cớ nói con bé này lăng nhăng. Tội gì mình phải lao theo những tình cảm vớ vẩn mà cuối cùng chẳng để làm gì, phụ nữ ham vui như thế chỉ dại thôi!

 

Nhưng rõ ràng là chị “rất lắm mối” để rồi “tối nằm không” phải không nào?

 

Câu này hình như đúng với nhiều người chứ không riêng gì tôi. Còn tôi không phải thích ngủ một mình, mà bởi không ngủ chung với ai được.

 

Những người phụ nữ tưởng như có nhiều đàn ông, tôi thấy thật tội nghiệp, vì chỉ nhìn thì họ đang có đàn ông đấy nhưng lúc buồn nhất, cô đơn nhất, cần có ai đó nhất thì họ lại chẳng có ai hết. Thế nên có lúc nước mắt họ chảy ngược vào trong lòng, phụ nữ mà, ai cũng nhạy cảm hết.

 

Bây giờ tôi chẳng có mối nào cả, nhiều người quý tôi nhưng đó không phải tình yêu đâu. Khi gặp họ, tôi hay nói cho họ nghe quan điểm tình yêu của mình. Còn nếu anh nào nói: “Em! Anh yêu em nhiều lắm!”, tôi sẽ hỏi: “Anh biết em đến đâu mà nói yêu em? Anh hiểu em ra sao? Anh biết cuộc sống em thế nào?”, nhiều người sợ và bỏ chạy ngay.

 

 Đinh Ngọc Diệp: Người nào yêu tôi thì... sướng lắm!

 

 

“Quan điểm tình yêu” chị nói với đàn ông thường thế nào?

 

Là chậm và chắc! Tôi không yêu trai đẹp. Từ đó tới giờ, tất cả những người tôi yêu không ai đẹp trai cả. Tôi thích một người đàn ông có duyên, có đầu óc, càng nói chuyện càng thu hút tôi.

 

Ngoài ra, tôi thích một người có thể làm trụ cột, cho dù ngay lúc này tôi vẫn tự lo được cho bản thân. Tôi vẫn muốn anh ấy có bờ vai vững chắc cho tôi dựa, vòng tay rắn rỏi để ôm tôi và trong trái tim luôn có tôi trong đó. Hơi sến nhưng tôi thích một tình yêu đẹp, không vụ lợi. Hình như tôi sống với lý tưởng nhiều quá (cười)

 

Sau dăm ba cuộc tình đã vỡ, chị vẫn lý tưởng hóa về một người đàn ông ư?

 

Tôi cũng tự thay đổi sau một vài cuộc tình đấy chứ! Trước nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ, sống đúng, chung thủy, hết lòng vậy tại sao vẫn mất người yêu. Thấy người nào không chung thủy, tôi ghét lắm.

 

Nhưng thực tế cho thấy rằng, quan trọng là có tôi trong tim họ. Nên bây giờ phải nghĩ lại, thay đổi bản thân để hòa hợp với cuộc sống.

 

Chị đã gặp phải chàng trai nào “ăn vụng” rồi à?

 

Tôi chưa gặp người nào như vậy nhưng nếu chỉ phát hiện một lần, tôi sẽ chấm dứt ngay.

 

Ôi trời! anh ta “ăn vụng phải biết chùi mép” cho sạch chứ!

 

Tôi nghĩ con mèo đã ăn vụng thì sớm muộn gì mình cũng ngửi được mùi thôi. Anh ta không thể qua mắt được một người nhạy cảm như tôi đâu.

 

Nghe đầy mùi “hăm dọa” nhỉ?

 

Nhưng người nào yêu tôi thì sướng lắm! Vì tôi làm cho tình yêu như phép màu. Tôi luôn mang đến những điều bất ngờ cho anh ấy. Như sinh nhật họ, tôi thường gói món quà khiến người ta mở đến mệt xỉu hoặc viết kín lời nhắn, không để lại chỗ trống nào trên tấm thiệp. Tôi thích sưu tập nụ cười của những người mình yêu thương, nên khi họ nhận quà, tôi thấy khuôn mặt họ thực sự xúc động.

 

Tôi nhận thấy trong tình cảm, tôi muốn là người đi “cho” hơn là “nhận”. Vì khi tôi “cho”, hay cách tôi “cho”, họ đều cảm thấy vui vẻ, ấm áp thì qua đó tôi đã “nhận”được rất nhiều rồi.

 

Thường những cô gái trong showbiz chỉ quan tâm đến người đàn ông kia thương mình thế nào, lo lắng cho mình được bao nhiêu, giúp mình được cái gì hoặc chí ít là những món quà hàng hiệu đắt đỏ...

 

Tôi... ngu lắm chị ơi! Người yêu có mua quà đắt tiền, tôi bảo: thôi đừng, tiết kiệm đi. Lúc đó họ lại mua cho họ quá trời luôn.

 

Chị vừa “hớ” thông tin khẳng định đang có người yêu đấy!

 

Chưa! (cười) Tôi đang chuẩn bị tinh thần yêu. Trong thời điểm này, nếu nói yêu thì nó không sâu đậm vì tôi yêu khó lắm! Có những cuộc tình kéo dài 2, 3 năm sau, tôi mới biết là mình ngộ nhận, không phải tình yêu.

 

Người chị... chuẩn bị yêu đấy thế nào?

 

Đó là một anh đàn ông thôi chứ chưa biết ai. Người đó tôi cũng đang chờ. Nhưng anh ấy sẽ là một người đáng yêu. Từ giai đoạn thích chuyển qua yêu, với tôi cũng phải vài tháng, còn hên xui sét đánh ngang tai không biết chừng.

 

Đinh Ngọc Diệp là cái tên lên nhanh như diều gặp gió. Đàn bà càng lên cao, càng nhiều tham vọng thì dễ cô độc lắm! Chị có lo sợ không?

 

Đúng là tôi thấy cô đơn vì không có người sớm tối bên cạnh. Nhưng tôi vẫn là một người phụ nữ theo đúng tính chất của một phụ nữ. Nghĩa là tôi có mạnh mẽ bao nhiêu thì đối với người đàn ông của mình, tôi vẫn trở nên nhỏ bé. Tôi sẵn sàng nép vào họ, cho dù sự nghiệp của họ không bằng mình, nhưng kiến thức và cách ứng xử của họ làm mình ngưỡng mộ, tôn trọng. Còn nếu người đàn ông khiến tôi thấy anh ta nhỏ bé hơn mình, rõ ràng mình không thể lâu bền với họ.

 

Tôi rất ghét những cậu ấm hay người lấy đồng tiền để làm bộ mặt. Vượt khó vươn lên và quăng ở đâu cũng sống được, đó là người đàn ông tôi cần thật sự. Bên cạnh đó, tôi thích sự chia sẻ, nếu người ta quá giỏi và chỉ biết đến công việc mà không quan tâm tới tâm tư của mình thì đó không phải là bạn đời.

 

Có phải vì chị có tiền và thông minh hơn người, nên coi thường tiền và trí tuệ của một số đàn ông?

 

Dù thế nào đi nữa, tôi cũng cần có một người đàn ông, nên tôi phải tỉnh táo để đánh giá đâu là người mình cần. Gia đình tôi cũng không giàu, chỉ trung lưu thôi. Mẹ tôi dạy: “Con dù thế nào cũng phải biết tự lập và thủ thân”. Chữ “thủ thân”đó tôi rất quý nên không phó thác cuộc đời, gia đình cho người đàn ông nào.

 

Trước đây tôi muốn tìm người có thể chăm sóc và gánh vác gia đình mình, nhưng nghĩ thế là sai. Gia đình tôi sẽ do chính tôi lo lắng, chăm sóc đến hết đời. Người đàn ông chỉ là một nửa của tôi thôi, nếu chẳng may duyên số không cho lâu bền, mọi thứ đều trông cậy vào anh ta thì lúc đó nhiều thứ suy sụp lắm.
 
Đinh Ngọc Diệp: Người nào yêu tôi thì... sướng lắm!

 

Sống dưới một mái nhà có đến 26 người lớn - bé thương yêu, nhưng trông chị có vẻ rất cô đơn?

 

Tôi cô đơn ngay cả những lúc đông người nhất (cười)!

 

Nhưng tôi thích sự cô đơn đó vì nó khiến tôi làm nghệ thuật rất cảm xúc, khiến tôi tìm thấy bản ngã của mình. Tôi từng chia sẻ nhiều với bố mẹ nhưng giờ chỉ viết. Sau những trải nghiệm đó, tôi đọc lại và rút ra những kết luận cho mình.

 

Gia đình là nơi chữa lành vết thương nhanh nhất, nhưng bố mẹ chị sẽ an tâm hơn khi có “chàng hoàng tử cưỡi bạch mã, cầm cung tên” đến đánh thức chị vào mỗi sớm mai đấy (cười)!

 

Nói về chuyện sến và cổ tích, chắc tôi bay bổng lắm (cười).

 

Nếu có hoàng tử, ngựa trắng, cung tên thì có cả lâu đài nữa chứ! Nhưng tôi chưa có giấc mơ đó! Thường mỗi sớm tôi mở mắt ra và nhìn qua bên cạnh, đôi khi tôi nghĩ rằng giá như có một chàng trai nào đang nằm đó, dù anh ấy đang ngủ thật say, tôi vẫn sẽ rất thích. Vì ít ra, tôi sẽ quay qua chạm vào má hay ngửi được mùi da thịt của anh ấy như thế nào.

 

Theo Mốt & Cuộc Sống