Chuyện của "Em bé Hà Nội"

Căn hộ đẹp nằm ở khu đất chia lô bàn cờ ở quận Cầu Giấy treo nhiều giò lan ở tiền sảnh là tổ ấm của cặp vợ chồng nghệ sỹ Lan Hương - Tất Bình từ nhiều năm nay. Ngày nghỉ, ông bà, con cháu quây quần bên nhau.

Con gái riêng của Lan Hương - Mỹ Hạnh - đang định cư ở CHLB Đức cũng vừa đưa con trai David Nguyễn mới lên 3 về thăm gia đình bên ngoại.

 

Nuôi con trong cảnh gian khổ

 

Lan Hương kể, Mỹ Hạnh sinh con đúng vào dịp chị đang tất bật dựng vở kịch cho thiếu nhi bấy lâu chị ấp ủ. Bỏ dở thì tiếc ngẩn ngơ, nhưng chị vẫn thu xếp thời gian sang CHLB Đức. Bên con trong lúc “vượt cạn”, chị không khỏi chạnh lòng nhớ lại những ngày sóng gió của tuổi trẻ.  

 

Ngày ấy cách đây hơn hai mươi năm, chị lấy chồng là một nghệ sỹ múa cùng Nhà hát Tuổi trẻ và sinh con ở tuổi 18.

 

Gặp những tiếng "ì xèo" vì dám "xé rào" quy định của Nhà hát lúc đó (diễn viên chỉ được lập gia đình ít nhất 3 năm sau khi tốt nghiệp khoá đào tạo diên viên của nhà hát), chị phải gồng mình để chống chọi. Công việc không thuận chiều, dư luận săm soi, con gái lại hay quấy khiến “Em bé Hà Nội” sống trong những ngày thật sự căng thẳng.

 

Bao nhiêu lần đưa con đi bệnh viện cấp cứu là bấy nhiêu lần chị thót tim lo lắng. Các bác sỹ hồi đó chẳng chẩn đoán được con chị bị bệnh gì khiến tâm trạng chị càng rối bời. Những trận ốm "thừa sống thiếu chết" của cô con gái bé bỏng khiến chị phải thường xuyên túc trực ngày đêm trong Bệnh viện Xanh-pôn, phấp phỏng âu lo bên cô con gái lúc nào cũng gắn chặt với bình ô-xy.

 

Một lần, chị khóc hết nước mắt theo con đến nhà xác, tưởng đã hết hy vọng. Nhưng may gặp được một vị bác sỹ giỏi, từng đi tu nghiệp nước ngoài, phát hiện ra bệnh của con gái chị là hạ canxi huyết và đã chữa khỏi. Chị xin nghỉ suốt mấy tháng trời để chăm con.

 

Nuôi con trong cảnh gian khổ, đồng lương nghệ sỹ ít ỏi, có lúc chị phải gom báo cũ bán đi để mua sữa cho con. Sau những buổi tập mướt mồ hôi nhưng đến bữa cũng chỉ dám ăn qua loa để dành dụm tiền mua thuốc men và đường sữa cho con.

 

Con ốm, kinh tế eo hẹp, hai vợ chồng nghệ sỹ trẻ chẳng giải quyết được những mâu thuẫn mỗi lúc một lớn, chị xót xa nhìn hạnh phúc tuột khỏi tay mình.

 

Chị cũng không phải là người khéo léo trong quan hệ, nên cấp trên chẳng thông cảm cho hoàn cảnh. Thành thử, suốt 6, 7 năm đầu khi mới tốt nghiệp, sàn diễn vẫn chưa làm chị thỏa mãn niềm khát khao nghề nghiệp ấp ủ bấy lâu. Những trái ngang của cuộc sống lứa đôi và nỗi thúc bách của đời sống kinh tế mỗi ngày vẫn chất chồng lên đôi vai nhỏ bé.

 

Chấp nhận sống xa con khi Mỹ Hạnh được 6 tuổi, thương con tê tái, Lan Hương vẫn nén lòng để con gái sang CHLB Đức sống cùng bố. Chị mong và tin tưởng con gái sẽ có tiền đồ tươi sáng hơn khi ở trong nước cùng mẹ, với đồng lương nghệ sỹ ít ỏi và hoàn cảnh sống khó khăn lúc bấy giờ…

 

Sang CHLB Đức, Mỹ Hạnh học ở trường nội trú và là người VN duy nhất của trường nên chỉ biết tiếng Việt lõm bõm. Khi lên trung học, vào các kỳ nghỉ hè, Mỹ Hạnh thường về VN, sống trong những ngày đầm ấm bên mẹ và các dì. Tiếng Việt của Hạnh khá dần lên. Cô bé mang gen nghệ thuật của bố mẹ nên rất mê phim, kịch... Hồi nhỏ, Mỹ Hạnh luôn theo mẹ đến nhà hát. Cô bé đứng nép ở cánh gà nuốt từng lời thoại của mẹ. Có lúc các cô chú quên thoại, Hạnh còn… nhắc hộ.

 

Tuổi mới lớn, Mỹ Hạnh ước mơ trở thành diễn viên. Về nước, Mỹ Hạnh theo “bác Bình” (Tất Bình) đi làm phim. Chứng kiến cuộc sống vất vả của nghệ sỹ trong những lần về nước, Hạnh từ bỏ mơ ước trở thành nghệ sỹ.

 

Tốt nghiệp đại học, Hạnh làm việc cho một văn phòng của Công ty SIEMEN được vài năm thì lập gia đình. Chồng Mỹ Hạnh là người VN theo gia đình sang định cư ở CHLB Đức đã lâu.

 

Ngọt lành hạnh phúc cuối

 

Tất Bình lúc đó là diễn viên của Đoàn kịch Thanh thiếu niên cùng Nhà hát Tuổi trẻ với chị. Cũng “lỡ một lần đò”, thông cảm và sẻ chia cho hoàn của nhau, họ về với nhau dù điều kiện sống lúc đó vẫn chưa hết những khó khăn và thiếu thốn.

 

Ngoảnh lại, thời gian trôi thật nhanh. 20 năm qua, Tất Bình đã cùng chị chia ngọt sẻ bùi trong công việc và cuộc sống.

 

Chị thú thật, hồi mới về với nhau, vợ chồng dự định sinh con, nhưng nhà cửa lúc ấy chật chội, ai cũng muốn đeo đuổi nghề nghiệp nên muốn để thư thư… Chẳng ngờ lúc ngoảnh lại thì cả hai đều đã có tuổi và đều lên “chức” ông, “chức” bà. Hai người coi con riêng của nhau như con chung, nên lúc nào cũng cảm thấy ấm áp.

 

Nhà cửa bây giờ rộng rãi hơn trước, hai con gái của Tất Bình đều lập gia đình. Các con của Tất Bình đều làm phim, làm báo, cả nhà là “dân nghệ” nên sống với nhau lịch thiệp và cư xử đúng mực. Các cháu rất mến bà ngoại nên ngoài công việc ở Nhà hát, về đến nhà, chị sà vào chơi với các cháu. Còn Tất Bình thường lãnh "nhiệm vụ đặc biệt". Anh mở mạng internet, giúp hai mẹ con chị liên lạc với nhau qua thư điện tử.

 

“Tôi gặp nhiều tấm lòng tốt nhưng cũng không ít bất trắc, vì tôi sống khá cảm tính và hay tin người. Có người gặp cái xấu thì trở nên chai lì và “trả miếng” cho bằng được. Nhưng tôi không thể. Tôi mong con người đến với nhau bằng lòng tốt và hãy biết tha thứ cho những lỗi lầm”, Lan Hương cười - nụ cười trong veo như thể “Em bé Hà Nội” năm nào khi nói về những tháng ngày đã qua.

 

Theo VTC news