Thứ Ba, 12/01/2010 - 18:11

Bông Mai: Không hồng nhan nhưng bạc mệnh

Cuộc đời Bông Mai như cánh buồm phiêu du, lênh đênh vì đã đôi lần tuột mất chốn neo đậu... vậy mà với chị, cuộc sống vẫn tươi đẹp, hạnh phúc như con chim trời luôn cất cánh bay cao.

Nhiều khán giả vẫn nhớ giọng hát của Bông Mai. Bao giờ chị trở lại?

 

Tôi có xa ca hát quá đâu để phải “trở lại”.  Tuy chuyển sang làm báo nhưng tôi vẫn hát cho các chương trình của nhà đài. Tôi chỉ không sống chính bằng nghề hát mà thôi.

 

Ý tôi là một sự trở lại mang tính chuyên nghiệp?

 

Tôi chưa có dự định đó. Hai từ chuyên nghiệp tôi đang ưu ái cho công việc truyền hình.
 

 

Việc chuyển từ hát sang nói, rồi biên tập viên âm nhạc có mạo hiểm với chị không?

 

Đã xác định làm báo, ắt phải chấp nhận mạo hiểm, phải có lập trường tư tưởng vững vàng và sự hiểu biết nhất định để “đủ sức” bảo vệ cho tiếng nói chung của công chúng. Ít ra, đến thời điểm này, tôi không bị “đuối”

 

Chị dám mạo hiểm và đủ sức mạo hiểm vì có sự nâng đỡ của bố chị, nhạc sĩ An Thuyên?

 

Bố tôi sống tình cảm, thương con nhưng khá nghiêm khắc, chừng mực. Khi làm việc, có nhiều mối quan hệ liên quan đến bố, tôi phải cố gắng hơn bao giờ hết. Còn nhớ, khi tôi xin ý kiến bố học khoá đạo diễn  truyền hình ở trường đại học Văn hoá nghệ thuật Quân đội, bố tôi bảo: “Con phải cố gắng để luôn đứng ở top đầu”. Kết quả là năm đầu, trong 100 học viên, chỉ mình tôi là đạt loại xuất sắc.

 

Ca khúc Cánh buồm phiêu du của Sơn Thạch có đoạn: “Đừng nói với em những gì để em hiểu rằng anh đi mãi mãi. Tình yêu anh đến gieo trong tâm hồn của em nào như con sóng vỗ phiêu du hững hờ...”. Câu hát dường như lại hợp với chị?

 

Anh Thạch viết Cánh buồm phiêu du cho tôi lúc hai người đang yêu nhau. Nhưng tôi tin anh Thạch sẽ hiểu tôi không phải là cánh buồm phiêu du.

 

Chia tay với Sơn Thạch là lần nữa đánh mất hạnh phúc, chị nghĩ do con người hay số phận?

 

Tôi không oán trách những người đàn ông đã qua trong đời, bản thân mình hay số phận. Tôi nghĩ không phải tự nhiên người ta lại nói: “Một sự thất vọng âm thầm, không vật vã mình, không oán trách trời ấy mới là sự khôn ngoan”.
 
 Ba mẹ con Bông Mai
 

Người phụ nữ khôn ngoan sao lại đánh mất hạnh phúc?

 

Bạn nghĩ người phụ nữ trải qua tình yêu đẹp đẽ đi đến hôn nhân lại muốn ly hôn sao? Người mẹ muốn con mình thiếu tình yêu của bố? Con người ta, lần thứ hai vấp ngã còn đau hơn vì ngã đúng vào chân đau lần trước. Anh Thạch hay bố của Trúc Lam (con gái đầu) và ngay cả bản thân tôi có thể thiếu may mắn mà thôi.

 

Với mái tóc đờ mi, lái ô tô, xem ra chị rất mạnh mẽ, hay đó chỉ là về bề ngoài?

 

Với tôi, tóc đờ mi hay dùng xe hơi, tất cả chỉ là sự thích hợp cần thiết. Nếu chỉ có dáng vẻ bên ngoài mạnh mẽ thì từ đầu câu chuyện đến giờ bạn đã khiến tôi khóc rồi.

 

Chị có mong chờ gì ở hạnh phúc thứ ba?

 

Người phụ nữ đã “vấp ngã” hai lần chắc không bao giờ nghĩ đến lần thứ ba. Tuy nhiên, trong mọi nỗi đau khổ của số phận, tôi luôn tin con người sinh ra là để có hạnh phúc, giống như chim trời sinh ra để cất cánh bay.
 

 

Một mình nuôi con, giờ chắc chị thấy rất rối?

 

Hiện giờ, tôi “đủ sức” nuôi dạy các con khôn lớn. Bé Trúc Lam 9 tuổi, Sơn Bách 3 tuổi. Chúng rất tình cảm và yêu thương nhau. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của người mẹ như tôi.

 

Sau những gì đã trải qua trong chuyện tình duyên, chị có nghĩ mình hồng nhan bạc mệnh?

 

Nhan không hồng nhưng mệnh thì có vẻ bạc đấy!

 

Cảm ơn và chúc Bông Mai hạnh phúc!

 

Theo Thế giới văn hóa