Bầu sô Quang Huy: "Tôi rất tự hào với gia đình Ưng Hoàng Phúc"

Có người gọi Huy là kẻ ngông cuồng, người gọi là con buôn nghệ thuật, là phù thuỷ giới giải trí... Tóm lại, bầu sô Quang Huy là người như thế nào?

Trong nghệ thuật người có kinh nghiệm hay bảo thủ lắm. Nghệ thuật mà mỗi người một gu rất khó làm. Tất cả theo gu của tôi cho thống nhất!

Năm 2001, lúc mới 21 tuổi, Quang Huy lập công ty Thế Giới Giải Trí. Năm 2002 bắt đầu có những "cuộc chiến" trong giới showbiz. Đầu tiên, Quang Huy rút Ưng Hoàng Phúc khỏi 1088 đang đình đám nhất bấy giờ và chẳng bao lâu nhóm này tan rã luôn.

Tiếp sau đó, Quang Huy lôi thêm ca sĩ Thu Thủy của nhóm Mây Trắng để sắp xếp xuất hiện cùng Ưng Hoàng Phúc. Rồi tiếp tục chiêu dụ ca sĩ Quỳnh Anh (nhóm Sắc Màu) và Anh Kiệt (nhóm GMC). Đến nỗi, bầu sô trong giới cứ thấy Huy lượn ở đâu là lo cho "gà" bay mất. Gần đây nhất, Quang Huy làm giới showbiz một phen kinh ngạc vì dám bỏ ra 2 tỉ đầu tư làm clip tặng kèm.

Có người gọi Huy là kẻ ngông cuồng, người gọi là con buôn nghệ thuật, là phù thuỷ giới giải trí... Tóm lại, bầu sô Quang Huy là người như thế nào?

Theo Quang Huy, thành công của một công ty là gì?

2001 vừa ra quân gặp... thất bại ngay. Đến 2002 mới bắt đầu thành công. Thế mạnh của TGGT là nhân sự, nhân sự rất ổn định. Tôi không thích những người đã lăn lộn lâu năm trong nghề, tôi cần yếu tố trẻ. Trong công ty tôi già nhất, còn lại toàn sinh năm 1983-1984. Trong nghệ thuật người có kinh nghiệm hay bảo thủ lắm (?). Nghệ thuật mà mỗi người một gu rất khó làm. Tất cả theo gu của tôi cho thống nhất!

Ca sĩ đang lên thường hút quảng cáo rất nhiều nhưng Ưng Hoàng Phúc thì không "xơi" được cái quảng cáo nào hết?

Thời của Phúc, tôi chỉ hành nghề theo cái tôi biết. Bài nào café đang ăn thì đưa ca sĩ hát, đơn giản kinh nghiệm về thị trường là vậy. Còn những chuyện như mở rộng ra, tìm thị trường, tìm nguồn thu cho ca sĩ, ngoài chuyện hát, tôi không có nhiều kinh nghiệm. Vì chưa có kinh nghiệm nên chúng tôi vấp phải scandal. Mà quảng cáo rất sợ scandal. Sau này khi H.A.T, Anh Kiệt hay Phạm Quỳnh Anh ra mắt tôi xây dựng hình ảnh teen, trẻ trung, trong sáng và có quảng cáo ngay!

Ưng Hoàng Phúc và công ty của anh từng để lại ấn tượng với toàn những chuyện gậy gộc đánh nhau, có vẻ xã hội đen. Điều đó có không?

Đi tỉnh gặp nhiều chuyện lắm, công ty hay ca sĩ nào cũng gặp. Móc túi, "bóp", dấu dao trong người, đánh nhau rồi... đánh mình, nhào lên ôm hun ca sĩ rồi cấu véo... Có nhân viên lần đầu đi làm, đứng bên cánh gà bị trúng cục đá lỗ đầu, chẳng hiểu tại sao. Có lần Ưng Hoàng Phúc suýt chết ở Đức Trọng, nhờ cúi đầu chào khán giả mà cục đá vào lưng chứ không thì trúng ngay đầu rồi. Có khán giả mang hoa hồng lên tặng Ưng Hoàng Phúc rồi giật dây chuyền. Ca sĩ đi hát thương tích đầy mình, chúng tôi rất xót xa. Đó là những chuyện rất bình thường, mình không làm gì người ta cũng làm.

Công ty chúng tôi thường đi đông, mỗi người mỗi tính nên không kiểm soát họ hết được. Sau này, tôi tuyển người dạy lại cho nhân viên thái độ ứng xử để họ biết kiềm chế. Còn những phần tử hay đấm đá tôi cho nghỉ hết rồi. Còn lần đánh nhau ở Kiên Giang bị báo chí lên án, thật ra người ta đánh nhau rồi đánh luôn chúng tôi. Chúng tôi bị người ta đánh chứ có đánh ai đâu!

Nghe đồn Quang Huy cũng... "ngon" lắm mà, đã từng đánh nhà báo phải không?

 (Cười phì) Nói tôi đánh nhà báo thì không phải, chỉ là cá nhân người đó thôi. Tính tôi không bao giờ gọi điện phàn nàn nhà báo sau bài viết. Nhà báo họ phải làm công việc nhận xét. Chuyện từ xa xưa lúc diễn ở Hải Phòng, Ưng Hoàng Phúc bị kẹp cổ lôi vô. Tôi định không cho hát, đi về, sau được thuyết phục mới ra hát. Có anh nhà báo gọi cho tôi, nói sẽ giúp tôi. Tôi cũng không chịu vì thấy rối quá, đã giải trình hết rồi, còn gì mà nói. Gọi hoài rồi tôi cũng ra gặp. Anh đó kêu Ưng Hoàng Phúc ghi thủ bút xin lỗi khán giả Hải Phòng nhưng chúng tôi không làm mà chỉ ghi cám ơn khán giả và hẹn gặp lại. Sau đó bài báo đăng lên, không thấy cái gì chúng tôi nói mà hoàn toàn ngược lại. Từ đó tôi có nói với mọi người gặp anh đó ở đâu là đánh thôi! Sau đó rất lâu (hơn 2 năm sau) gặp lại thì nhân viên của tôi hơi bực mình, chứ... chưa đánh gì cả!

Sau một thời gian "tai tiếng lẫy lừng" như thế, công ty của anh dạo này có vẻ im ắng hơn. Tại sao vậy?

Sau chuyện ở Hải Phòng tôi mới rút ra được nhiều điều. Khán giả ở các vùng quê rất dễ thương. Họ sợ mình đi rồi không quay lại nên lúc nào cũng nói câu "Nhớ mai mốt về nữa nha!". Đại bộ phận là thế, nhưng cũng có những người rất vô văn hoá. Hát cho hàng ngàn người mà có khán giả vào ngồi nhậu nhẹt, chọi chai lên sân khấu chơi. Những chuyện trước đây do chúng tôi chưa có kinh nghiệm, không lường hết mọi việc.  Bây giờ tôi ghi sổ hết những địa điểm có khán giả quá khích rồi. Có tiền cũng không hát, khỏi sinh chuyện!

Quang Huy thấy nghề này có dễ ăn không?

Đúng nghĩa làm cho ca sĩ cũng là một nghề kiếm sống được. Công bằng mà nói nghề này hơn được nhiều người nhưng để ăn và giàu thì không nổi. Bỏ ra một, thu lại hai thì phải bỏ ra hai, ba... cứ đầu tư tiếp tiếp hoài. Nếu không chấp nhận đầu tư thì chỉ ăn được một lần thôi. Bản thân tôi không có nhu cầu gì, chỉ thích nhất mua máy móc thiết bị. Làm chủ thiết bị càng nhiều thì mức đầu tư cho các dự án nhỏ càng thấp hơn. Hiện nay công ty có phòng thu, phòng dựng, trang thiết bị quay phim, tất cả trị giá trên dưới 100.000USD.

Quang Huy nói về chống băng đĩa lậu, về chiến lược kiếm tiền thì có vẻ rất sành sỏi, nhưng nói về nghệ thuật thì Công ty Thế giới giải trí vẫn chưa được đánh giá cao. Có phải vì kém năng lực nghệ thuật nên Quang Huy chọn con đường đó?

Tôi không có suy nghĩ cục bộ. Trong nhiều con đường, mình chỉ là một. Những cái nhạc người ta nói là nghệ thuật, là đẳng cấp, tôi lại không cảm được. Nhiều người vỗ ngực xưng nhạc sĩ này nhạc sĩ nọ mà cộng trừ một "tông" nhạc  toát hết mồ hôi. Tôi không thích những người chinh phục được lớp khán giả nào đó thì khen, còn lớp không nghe mình thì chửi. Tôi không chê ai hết. Lĩnh vực của mỗi người khác nhau nên tôi không so sánh. Mọi người nhìn vào Thế giới giải trí chỉ thấy Ưng Hoàng Phúc, chứ tổng thể còn có nhạc thiếu nhi, nhạc teen... và chúng tôi đánh đủ sân hết. Sắp tới chúng tôi ra một loạt nhạc cho học sinh và nhạc ca ngợi tình yêu đất nước.

Lượng băng đĩa bán ra nhiều, fan nhiều nhưng các giải thưởng Ưng Hoàng Phúc không vào được, có thiệt thòi không?

Giữa tôi và Phúc có tình cảm anh em sâu nặng với nhau. Tôi nợ Ưng Hoàng Phúc một điều. Tôi là quản lý thì chống đỡ cho ca sĩ của mình. Nhưng tôi lại để Ưng Hoàng Phúc bị mang tiếng xấu, chứng tỏ tôi không giỏi. Tôi ở bên Ưng Hoàng Phúc mỗi ngày, biết Phúc không như tiếng xấu đó, tất cả là do tôi. Sau này tôi có những thay đổi để mọi người nhìn Phúc khác hơn. Tôi không quan niệm: tôi làm Ưng Hoàng Phúc nổi tiếng, đó là của chung, cả hai cùng làm, cùng khởi nghiệp. Nên sau này tôi cho Phúc cổ đông trong công ty để dành cho công việc lâu dài. Chúng tôi tin nhau mà sống!

Ngoài tiếng xấu, chắc Quang Huy cũng có gì đó để tự hào với Ưng Hoàng Phúc chứ?

Tôi rất tự hào với cả gia đình Ưng Hoàng Phúc. Tôi làm với Phúc hai năm thì Phúc mua được nhà. Lúc đầu mua căn nhà nhỏ, Phúc giận tôi, cứ đòi mua xe. Phúc không hiểu, tôi nói chỗ chui ra chui vô quan trọng nhất, xe lúc nào cũng mua được. Lúc đó Phúc giận tôi lắm. Sau thấy lời, tôi bán đi, mua căn nhà lớn hơn. Đến lúc Phúc nhìn thấy căn nhà lớn, hết hồn, không ngờ có thể mua được căn nhà như thế. Bây giờ Phúc có chiếc xe như ý thích, rồi có nhà to, tôi nghĩ đó là thành tích tôi làm được cho Phúc.

Thành công với dòng nhạc thị trường, vậy theo Quang Huy, làm nhạc thị trường đơn giản không?

Thiếu gì ca sĩ có "vé" muốn tôi quay một bài, dựng một "chiêu" gì đó để đi hát. Tôi tin chắc họ gõ cửa tôi thì phải gõ cửa rất nhiều người. Làm nghề này phải có cảm giác. Cảm giác xung quanh thấm vào da thịt. Cảm giác được khán giả cần cái gì, thiếu cái gì. Nhiều người cứ nghĩ rằng nhạc thị trường rất dễ. Cứ viết cho dễ dãi, cho nó nhảm đi là thị trường. Thực tế họ đâu có thành công. Chỉ có 7 nốt nhạc thôi, cất lên ai cũng hát được? Khó lắm chứ! Điều tôi đang làm, thực ra tôi thấy rất khó!

 Theo Thanh Chung
Vietnamnet