Bằng Lăng: "Tôi chọn đúng một anh chồng lãng mạn"

Người mẫu Bằng Lăng hé lộ một vài điều về cuộc sống mới của cô với anh chồng quốc tịch Đức 31 tuổi.

Được biết Bằng Lăng bây giờ đi nước ngoài như đi chợ nên bỏ quên cả điện ảnh lẫn thời trang. Cụ thể là thế nào?

 

Chồng tôi làm cố vấn cho một công ty Mỹ, hay phải đi công tác nên muốn đưa vợ theo. Cũng bởi theo kế hoạch, năm sau vợ chồng tôi sẽ sinh em bé nên anh ấy muốn tranh thủ thời gian này để vợ chồng được bên nhau.

 

Anh ấy còn nói không thích làm nô lệ của đồng tiền nữa, có tiền thì phải hưởng thụ. Tôi thì nghĩ khác, nếu cả tôi và anh ấy cứ dồn sức vào làm việc để tích lũy thật nhiều thì cuộc sống của con cái sau này sung sướng hơn. Nhưng anh ấy còn trẻ nên không muốn cuộc sống chỉ có công việc và công việc. Tôi thấy cũng có lý nên giai đoạn này vợ chồng tôi đang rất hạnh phúc với cuộc sống của mình.

 

Hôn nhân đã làm chị thay đổi suy nghĩ nhiều lắm phải không?

 

Đúng thế. Mình phải nghĩ cho gia đình nhiều hơn. Hiện tại, tôi không nhận show diễn vào cuối tuần nữa. Anh ấy nói từ thứ 2 đến thứ 6 vợ muốn làm gì cũng được, nhưng thứ 7, chủ nhật phải ở nhà với chồng.

 

Anh ấy sợ tôi làm việc nhiều quá mà không nghĩ tới gia đình. Gia đình là của cả hai người chứ không phải mạnh vợ vợ đi làm, mạnh chồng chồng đi làm, rảnh thì gặp, không rảnh thì thôi.

 

Phụ nữ thường thích những ông chồng lãng mạn. Còn chồng chị thì sao?

 

Tôi đã chọn đúng một anh chồng lãng mạn. Tôi còn nhớ, hôm ấy là ngày trước sinh nhật tôi, anh ấy nói tôi nên đi đâu tới mười hai giờ đêm hãy về. Tôi thắc mắc không hiểu tại sao anh ấy làm gì mà "đuổi" mình đi tới nửa đêm. Khi biết tôi chẳng nghĩ ra việc gì để làm để chờ tới lúc đó thì anh ấy đưa ra lựa chọn thứ hai: Tôi phải ở trên lầu, khi nào anh gọi mới được xuống.

 

Thế là tôi ở trên phòng, còn anh ấy hì hục làm gì đó dưới nhà. Tới khi ngửi thấy mùi thơm thì tôi biết anh ấy đang làm bánh. Đúng mười hai giờ, anh mời tôi xuống. Xuống nhà, tôi thấy căn phòng tràn đầy hoa và giấy trang trí có dòng chữ "Happy Birthday, I Love You". Còn trên bàn ăn có rất nhiều bánh và nến, bao nhiêu là quà nữa.

 

Anh bảo tôi mở từng món quà. Mở đến hộp quà cuối cùng, tôi thấy một trái tim bằng sắt rất xinh, bên trong là một lá thư cầu hôn: "Chúng ta cưới nhau nhé! Ngày mai mình cùng đi chọn nhẫn được không? Lần đầu tiên gặp em anh đã biết cuộc đời anh phải gắn với em. Nhất định em phải làm vợ anh!". Trong đời, lần đầu tiên có người đàn ông tự làm bánh sinh nhật cho mình, tôi hạnh phúc vô cùng.

 

Chị nghĩ rằng hôn nhân là do mình sắp xếp, chọn lựa hay là duyên số?

 

Chúng tôi đến với nhau đúng kiểu tình yêu sét đánh. Chỉ sau một tháng sang Việt Nam, anh ấy quen tôi và ấn tượng với tôi ngay lập tức. Còn tôi vốn chỉ thích bạn trai hơn mình ít nhất năm, sáu tuổi, vậy mà cuối cùng lại "dừng chân" ở anh chàng hơn mình có ba tuổi.

 

Khi anh ấy xin số điện thoại, tôi định không cho, nhưng trong giây lát tôi nghĩ tới lần mình đi xem bói. Người ta nói, nếu có cơ hội đến thì hãy nắm lấy vì năm sau tôi sẽ lấy chồng. Thế là để kiểm tra lời thầy bói, tôi đã cho anh ấy số điện thoại, chứ bình thường, anh nào hỏi số điện thoại là tôi hoặc không cho, hoặc cho số sai.

 

Ngày hôm sau, tôi không thấy anh ấy nhắn tin gì hết nên nghĩ thầy bói nói sai rồi, đàn ông chắc ai cũng vậy. Hôm sau nữa, anh gọi điện mời tôi đi ăn. Sau đó, chúng tôi tìm hiểu và thấy hợp nhau quá chừng nên yêu là cưới. Tôi còn lý do nữa để gặp anh ấy là trau dồi... tiếng Anh (cười).

 

Điều gì làm chị ấn tượng nhất về cuộc hôn nhân của mình?

 

Đó là "vụ án" nhẫn cưới. Trước khi về Đức làm đám cưới, chúng tôi bay qua New York để anh ấy họp với khách hàng. Chúng tôi cất hai ngàn đô-la và hộp nhẫn cưới vào két sắt của khách sạn rồi đi chơi. Đến khi cần tiền, chồng tôi không thể mở được két. Anh ấy phải gọi người của khách sạn lên mở mới được.

 

Lúc đó, tiền và nhẫn cưới không thấy đâu nhưng còn hộp nhẫn. Chồng tôi trình bày sự việc với  quản lý khách sạn, ông ta hứa sẽ đền toàn bộ những gì đã mất. Vậy mà tới hôm sau, ông tổng giám đốc gặp chúng tôi và nói sẽ không đền, vì từ trước tới giờ khách sạn chưa xảy ra mất cắp.

 

Chúng tôi thực sự giận dữ, bởi như vậy là nói chúng tôi bịa ra chuyện này để đòi tiền. Chồng tôi muốn nhờ luật sự kiện, nhưng tôi nghĩ tiền thuê luật sư có khi còn đắt gấp mấy lần tài sản bị mất nên thôi. Tôi phải gọi điện về Việt Nam nhờ chị gái đặt gấp cặp nhẫn khác để mẹ tôi cầm sang Đức cho. Sau việc đó, tôi có ấn tượng rất xấu về New York.

 

Bây giờ chắc vợ chồng chị không bao giờ dám rời chiếc nhẫn cưới?

 

(Cười tươi) Chồng tôi lúc nào cũng muốn tôi đeo nó, không phải vì sợ mất lần nữa mà để người ta biết tôi đã có chồng. Nhiều khi biết anh ấy ghen, tôi cũng thấy vui vui!

 

Cảm ơn Bằng Lăng. Chúc vợ chồng chị luôn hạnh phúc!

 

Theo Lương Mạnh Hải

Thế Giới Văn Hóa