Anh Khoa: Một cá nhân, không làm nên Rock!

Anh chàng 21 tuổi với giọng hát vốn dĩ luôn ngập đầy chất rock Phạm Anh Khoa đã khuấy động khán giả và chinh phục hoàn toàn Hội đồng nghệ thuật bỏ phiếu cho mình.

Chọn bài hát Ra khơi (bản Rock mang lời của bài dân ca Lý kéo chài quen thuộc - Bài đinh trong album mới của ban nhạc Bức Tường) với trang phục vest rất thanh lịch và chững chạc trong đêm diễn được coi là cao trào cuối cùng của cuộc chơi SMĐH, anh chàng 21 tuổi với giọng hát vốn dĩ luôn ngập đầy chất rock Phạm Anh Khoa đã khuấy động khán giả và chinh phục hoàn toàn Hội đồng nghệ thuật bỏ phiếu cho mình. Với một Anh Khoa như thế, các fan của rock có cơ hội để tự tin hơn vào rock Việt được hay không?

Khoa thân mến, nhiều người nhận xét bạn hát :"Ra khơi" tốt hơn Bức tường. Nhưng phải chăng hội đồng nghệ thuật không thật sự hiểu rõ về xuất xứ bài hát này nên họ hơi quá ưu ái khi khen bạn là người có công khai phá nó? Còn bạn, bạn nghĩ gì, khi chọn bài hát đó cho phần biểu diễn "chốt hạ" của mình?

Tôi chọn nó vì nhiều lý do. Nhưng lý do chính nhất là tôi đã bắt gặp được hình ảnh của tôi ở đó. Quê tôi gần biển, từ thuở nhỏ, cách đánh bắt cá không xa lạ với tôi. Tôi cảm nhận rock của tôi qua những live show trước là hình ảnh của Anh Khoa trong Sài Gòn. Nhưng khi tôi bắt gặp bài Ra khơi, thì đó chính là tôi.

Tôi cảm nhận tôi thành công vì nó là thật nhất đối với mình. Bản thân tôi cảm ơn Hội đồng thẩm định dành cho tôi nhiều ưu ái, và tôi mang ơn đó với nhóm Bức Tường. Họ có công khai thác bài hát ấy rất tuyệt vời, tôi chỉ là người thừa hưởng nó!

Là một người cực kỳ gắn bó với rock, chắc bạn cũng thấy cảnh đa số rock band sinh viên thành hình rất nhanh từ trong các nhóm bạn ở trường, trong các CLB... nhưng rồi ra trường là chia tay nhau. Phải chăng là đam mê của họ chưa đủ độ chín để coi rock là nghiệp dừng chân?

Tôi nghĩ người ta có tâm lý chung là cả thèm chóng chán, rock cũng thế. Thường những người theo Rock band bây giờ thường đi theo phong trào hơn là với niềm đam mê khao khát tột độ như Bức Tường ngày xưa. Khi đam mê chưa đủ, họ vừa ra trường, vướng phải những đường hướng mới từ tương lai, công việc là họ say hơn rock ngay! Điều quan trọng hơn là tôi cho rằng các rock band trong SV mầm mống rất nhiều nhưng không có định hướng.

Nên khi mới thành lập thường bị lao đao vì những hướng đi không rõ ràng. Những band đứng vững được là vì họ có người đứng đầu. Đó là người có tiếng nói mạnh, có thể thống nhất các ý kiến với nhau. Và người đó phải là người có tư tưởng mới mẻ và nhanh nhạy với thị trường, khôn khéo trong giao tiếp. Họ phải hội đủ mọi yếu tố để đưa band đó trụ vững. Đó mới chỉ nói đến trụ vững thôi chứ chưa nói tới thành một band có tên tuổi.

Bản thân tôi cũng đang sinh hoạt trong một band là Hoa lan Tây. Chúng tôi không chơi nhiều nhạc cụ, chỉ có một trống, một guitar, một bass và tôi hát chính. Cũng có thể gọi chúng tôi là rock band Sinh viên, dù hiện giờ đã có hai thành viên tốt nghiệp ĐH Kiến trúc.

Được cái chúng tôi có điều kiện để đi chung với nhau bằng niềm đam mê. Tôi cho rằng hiện giờ rock vẫn đang cháy âm ỉ thôi, nhưng chắc chắn rồi nó sẽ bùng phát, và các bạn SV sẽ hiểu rằng muốn tồn tại với Rock phải tồn tại một cách rất tự nhiên, không thể đưa ra lý luận nào để cứ lập ra một band là làm nên rock!

Vấn đề sáng tác các bài hát rock cũng là vấn đề lớn với người chọn rock là chuyên nghiệp. Hiện bạn chỉ chọn toàn bài hát cũ của các band đã có tiếng, chỉ biểu diễn duy nhất một bài tự sáng tác của mình trong đêm Gala. Nếu cứ đà này, liệu chăng người nghe sẽ phải thưởng thức những món ăn không có gia vị mới? Rồi rock band của bạn sẽ đi tiếp với những sáng tác kiểu gì?

Tôi muốn đính chính là không phải tôi không có đủ sáng tác để hát. Nhưng tôi muốn mọi người biết đến mình qua những bài hát đã phổ biến. Đây không phải là một chiến lược mà là một cách dễ chịu để mọi người chấp nhận mình. Về phía rock band của tôi, chúng tôi hiểu rằng rock cần sự đam mê chung, phải là những người cùng hướng phát triển, nếu không sẽ bị triệt tiêu lẫn nhau. Một cá nhân, dù là xuất chúng không làm nên rock. Chúng tôi không như nhiều band khác, mọi người thống nhất một dòng nhạc và đam mê chung, bất cứ tình huống nào xảy ra cũng sẽ hướng về đam mê của mình là Rock.

Các bạn đang chọn dòng nhạc nào là lối đi chính cho mình?

Hiện nay chúng tôi vẫn chơi Nu Metal và Death, những dòng nhạc đang quen với khán giả. Nhưng tương lai thì chúng tôi chọn một dòng nhạc kết hợp giữa Rock và Jazz, dòng nhạc này đòi hỏi kỹ thuật hát và chơi nhạc cao hơn nhiều. Nhưng trước mắt, kể cả nếu có ra album, thì cũng sẽ là những bản nhạc dễ nghe trước đã (cười)!.

Bạn là một cá nhân đại diện cho Rock ở Sao mai điểm hẹn. Nhưng rõ ràng những show đầu tiên, bạn không có nhiều khán giả bình chọn. Bạn tìm ra cách để họ... thích mình hơn chưa?

Tôi thấy chú Nguyễn Cường nói một câu rất đúng, những người nhắn tin bình chọn chỉ là một phần trong cuộc thi. Thời của công chúng, họ nhìn nhiều hơn, nghe cũng nhiều nhưng không bằng. Sự thật tôi có vẻ bề ngoài cũng không bằng các bạn, nhưng tôi nghĩ khi mọi cái qua đi thì đọng lại ở người ta là giọng hát. Tôi sẽ đầu tư nhiều cho nó.

Chúng tôi lại cho rằng khi bạn chọn Rock, thì những fan của Rock không phải là những người quen ào ra giữa công chúng để cổ vũ trong một đêm nhạc đủ các thể loại. Phải chăng vì thế mà bạn không tìm được khán giả thực sự cho mình?

Bạn nói đúng. Rock fan ít khi cầm máy nhắn tin. Họ thích ai để trong lòng. Đó là văn hoá, là cách sống của rock. Mỗi âm nhạc có văn hoá riêng. Lối sống của rock mang tính tự do, không phụ thuộc không thần tượng ai cả. Họ chỉ hâm mộ rock thôi. Và thực ra tôi chẳng là ai để họ phải hâm mộ đến mức phải nhắn tin bình chọn cho tôi.

Tôi vẫn biết rằng tôi nhận được sự ủng hộ của rock fan. Tôi nhận được một vài ý kiến ủng hộ mình trên trang web của Bức Tường. Tôi nhận được cả sự ủng hộ của nhiều người lớn tuổi. Tôi vui vì điều đó chứ không buồn vì không nhận được sự ủng hộ nhiều từ khán giả trẻ. Nhưng có thể sắp tới tôi cũng sẽ cố gắng có được một hình ảnh trong lòng các bạn trẻ về một Khoa dễ thương hơn, đủ để họ nhắn tin hơn (cười)...

Cảm ơn Khoa, chúc bạn luôn thành công!

Theo Thùy Dương
Sinh Viên