Dùng chân lái xe: Hà Nội đừng vội tin... ô tô

Khi xem clip "lái ô tô bằng chân" trên đường phố Hà Nội, tôi không chú ý đến bàn chân trái cực kỳ điệu nghệ của gã tài xế ấy - có thể bấm còi, bật xi nhan, bẻ lái luồn lách.

1. Tôi cũng không nghe thấy tiếng nhạc nhảy xập xình phát ra từ trong xe, cùng tiếng cười hô hố tán thưởng của những gã ngồi bên cạnh... Tôi chỉ chú ý đến những người đi xe máy ở phía trước, hai bên sườn chiếc ô tô đó.

Rất nhiều người đi xe máy, giữa trời mưa, trong đó đa phần là phụ nữ. Khung cảnh thì quá rõ rồi - là đường Nguyễn Trãi với các cột đường sắt trên cao đang thi công.

Tôi không biết trong số những người đi xe máy đó có những người thân, bạn bè hay có cả chính tôi hay không, vì chúng tôi cũng thường đi lại tuyến đường đó, ngay sát cạnh những chiếc ô tô kín bưng, mà chúng tôi không biết trong đó là ai, lái già hay lái non, lái bằng một tay, hai tay, hay chẳng lái bằng tay nào cả...

Dùng chân lái xe: Hà Nội đừng vội tin... ô tô - 1

Ảnh cắt từ clip "lái ô tô bằng chân"

Những lời mào đầu của người post clip lên, giới thiệu tài xế lái xe bằng chân là một thanh niên tật nguyền, mất cả hai tay, nhưng vẫn... yêu đời, gần như chắc chắn là... bịa đặt.

Dù là xe số tự động, nhưng không ai cụt hai tay có thể điều khiển được ô tô trên đường (may ra trong rạp xiếc) vì còn rất nhiều thứ mà chân trái không thể thực hiện được như vào số (kể cả với xe số tự động), số lùi, phanh tay..., chưa kể các thao tác thắt dây an toàn, mở cửa... đều không thể dùng chân.

Không cần phải phỏng đoán qua hình ảnh bàn tay xuất hiện ở cuối clip là của ai, nhưng cũng có thể chắc chắn đây chỉ là một trò chơi trội của gã trai có đủ hai tay, hai chân hẳn hoi, chỉ không đủ tính người để biết trân trọng cuộc sống của những người đi đường và cuộc sống của chính mình nữa.

2. Người ta thường nói rằng, đi ô tô là "sắt bọc thịt", còn đi xe máy là "thịt bọc sắt". So với chiếc ô tô (trên clip có thể thấy là hiệu Huyndai) thường có lớp vỏ thép 7mm, khung sườn có thể chịu được lực đâm vào cực mạnh, cùng dây bảo hiểm, túi khí...; thì những chiếc xe máy chở người vô cùng mong manh.

Một chút sơ sẩy, chưa nói đâm, va, chà, quệt, chỉ cần mất bình tĩnh phanh gấp thôi thì thịt da đã đập xuống đường, cộng thêm khả năng bị những chiếc xe khác cùng chiếc xe của chính mình đè lên.

Vậy mà họ không biết rằng, tính mạng của họ lại bị đem ra làm trò đùa cho những gã trong xe - thịt da được bọc sắt?

Xem clip này, có lẽ tất cả những người từng đi xe máy qua tuyến Nguyễn Trãi đều rùng mình...

3. Có bao giờ người đi xe máy tự đặt câu hỏi, bên trong những chiếc ô tô kín bưng mà họ vẫn đi sát qua, thậm chí luồn lách, tạt đầu, rúc nách kia, là ai? Tài xế là người như thế nào, có đang say rượu bia, hay đang... phê ma túy không? Tay chân họ đang làm gì trong đó (có nhắn tin, lướt web, nắm tay tình nhân, hay lái bằng chân không?)

Nếu ai đặt ra câu hỏi đó, thì có lẽ đều phải đi chậm lại, đi đúng luật lệ và hơn thế, luôn đề cao cảnh giác, phòng bị...

Có câu "Hà Nội không vội được đâu". Thực tế thì người Hà Nội rất vội, cả người đi xe máy và người đi ô tô. Người Sài Gòn ra chơi thường nhận xét là ở Hà Nội, xe cộ rất ít chịu nhường nhịn mà thường xuyên đi lấn làn, nhất là khi tắc đường.

Bởi "giao thông Hà Nội như đàn cá bơi trong bể kính", một chuyên gia giao thông Pháp sang Hà Nội hỗ trợ xây dựng các tuyến xe buýt đã nhận xét với tôi như thế, nghĩa là tung tẩy, ngoe nguẩy loạn xạ như đàn cá vàng, chẳng có đường lối nào cả.

Chính trong bức tranh chen lấn loạn xạ ấy, người ta quên mất rằng, cái chết đang ở rất gần. Đám ô tô xe máy hỗn tạp tạt ngang, tạt ngửa lấn nhau từng milimet một ấy, không biết rằng, không phải tất cả những tái xế ngồi trong những chiếc ô tô kín bưng kia đều là lái già (vô phúc, còn có kẻ lái bằng chân nữa thì sao). Tính mạng của họ được đảm bảo bằng độ nhậy của chiếc côn, phanh.

Tôi từng chứng kiến một chiếc xe container loay hoay lùi chắn ngang con đường hẹp, hàng chục chiếc xe máy vẫn cứ len qua khe hở hẹp ở đuôi chiếc container. Với quán tính lớn cỡ một toa tàu hỏa, bác tài xe container chỉ cần ra vào côn với sai số mấy milimet là sẽ đè bẹp tất cả.

Tôi lại thường thấy cảnh xe máy tạt đầu, rúc nách ô tô trên đường đột ngột đến thót cả tim. Tất cả những người hành động như thế đều không hiểu rằng, tài xế ngồi sau vô lăng rất có thể chỉ là "lái non" hay tệ hơn lái bằng... chân.

Hà Nội, đừng vội tin vào ô tô.

Theo Đông Kinh
Thể thao & Văn hóa