“Đau đầu” khi khách hàng yêu cầu tuyển giúp việc như… người mẫu

(Dân trí) - Vị khách này muốn tìm một người giúp việc trong độ tuổi 8x có ngoại hình đẹp, cao ráo, trắng trẻo, dáng chuẩn như người mẫu. Mức lương họ đưa ra cũng rất cao, khoảng 10 triệu đồng/ tháng, chưa kể thưởng…

Tuyển giúp việc dáng “chuẩn”

Bà Hồng Doan – người phụ trách một trung tâm giúp việc ở quận Cầu Giấy cho biết, công việc mỗi ngày của bà là tiếp xúc với khách hàng, ghi nhớ yêu cầu của họ rồi sắp xếp người giúp việc cho phù hợp. Gần chục năm làm nghề, bà đã trực tiếp giải quyết không biết bao nhiêu trường hợp rắc rối, cái khó là phải khéo léo sao cho khách hàng yên tâm mà người giúp việc cũng cảm thấy thỏa đáng.

Bà Doan chia sẻ: “Những gia đình khó tính trong việc tuyển người thì nhiều vô vàn. Có khi chỉ cần không vừa ý một việc nhỏ, khách cũng yêu cầu đổi giúp việc. Nhưng chúng tôi coi đó là việc bình thường và sẵn sàng sắp xếp nhân sự đến khi khách hàng hài lòng. Thế nhưng, trường hợp của một gia đình ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) thì quả là có một – không – hai”.

Dù sống trong một căn hộ chung cư 3 người, nhưng khách hàng này yêu cầu tìm đến 2 người giúp việc: 1 lo cơm nước, 1 trông nom ông bà. Mức lương họ đưa ra cũng rất cao, khoảng 10 triệu đồng/ tháng/ người, chưa kể thưởng. Đã có rất nhiều người thạo việc được đưa đến, nhưng đều bị trả về chỉ ngay sau lần đầu tiên gặp mặt.

Vị khách khó tính không hài lòng với những người được đưa đến thử việc. (Ảnh minh họa)
Vị khách khó tính không hài lòng với những người được đưa đến thử việc. (Ảnh minh họa)

Bà Doan nhớ lại: “Về sau, vị khách này gọi lại cho trung tâm và nói rõ nhu cầu của mình. Họ muốn tìm một người giúp việc có ngoại hình đẹp, cao ráo, trắng trẻo, dáng chuẩn như người mẫu thì càng tốt. Vị khách ấy cũng liên tục nhấn mạnh sẽ chỉ chấp nhận người nào trẻ, trong độ tuổi 8x”.

Khi bà Doan hỏi lý do, họ tiết lộ rằng vì gia đình làm ăn kinh doanh lớn, nếu đưa người có ngoại hình kém vào sợ sẽ gặp phải xui xẻo hay thất bại. Ngược lại, nếu gặp người giúp việc có khuôn mặt phúc hậu, họ cũng được “lây” cái may mắn đó mà thuận buồm xuôi gió. Nhưng khổ nỗi, người trẻ tuổi, xinh đẹp mà khéo léo thì ít có ai đi làm giúp việc.

“Còn nhiều khách hàng khác, khi gọi đến trung tâm thì nói rõ ngay từ đầu, họ muốn tìm người giúp việc có khả năng hát karaoke, biết đi xe máy hay có thể thích nghi với cuộc sống hiện đại ở chung cư. Chứ có những người ở quê lên, thang máy không dám đi, trong khi nhà chủ lại ở tận tầng 13, 14… thì cũng không thể đáp ứng những yêu cầu nói trên”, bà Doan cho hay.

Khốn khổ vì gặp ông chủ không đứng đắn

Từ Hải Phòng lên Hà Nội kiếm tiền trang trải cuộc sống, chị Hồng Xuân (sinh năm 1971) từng làm giúp việc cho rất nhiều gia đình, nhưng đến giờ chị vẫn chưa thể quên được câu chuyện ám ảnh cách đây 2 năm. Ngoài công việc chính là nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng chị còn giúp trông coi tiệm tạp hóa ở tầng 1.

Mặc dù được cô chủ hết lời khen ngợi khéo léo, biết việc, nhưng chưa có ngày nào chị Xuân cảm thấy thoải mái. Ở trong nhà, luôn có 1 người trêu ghẹo và gây ra những hành động khiến cho chị có cảm giác không an toàn. Chị Xuân cũng chẳng thể kể khổ với ai, bởi lẽ người này chính là… bố chồng của cô chủ, năm nay đã 65 tuổi.

Tuy luôn hoàn thành tốt công việc, nhưng chị Xuân luôn cảm giác không thoải mái.
Tuy luôn hoàn thành tốt công việc, nhưng chị Xuân luôn cảm giác không thoải mái.

“Tháng đầu tiên, mọi chuyện trôi qua êm đẹp. Nhưng về sau, cứ khoảng 11, 12 giờ đêm là ông ấy sang gõ cửa phòng tôi, lấy lý do nhờ công việc. Trong lúc tôi làm, ông đứng sau khua khoắng tay chân, toàn “vô tình” động vào những chỗ nhạy cảm rồi lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Có hôm, khi tôi vừa mở cửa, ông đi thẳng vào phòng rồi nói chuyện trên trời dưới biển, có lúc ngồi im lặng khiến tôi vô cùng sợ hãi”, chị Xuân kể lại mà vẫn còn rùng mình.

Chị Xuân tuy không phải người xinh đẹp, nhưng bù lại có nụ cười duyên và cách nói chuyện rất thu hút. Kể cả khi mặc những bộ quần áo ở nhà, chị vẫn khiến nhiều người phải ghen tị vì sở hữu một làn da trắng. Có lần, chị nằm trên chiếc ghế dài rồi ngủ quên. Khi giật mình tỉnh dậy thì đã thấy ông chủ ngồi trước mặt từ bao giờ, nhìn chị chằm chằm không chớp mắt.

Cứ thế vài lần, chị Xuân rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ: “Cả ngày làm việc mệt mỏi, đến tối giấc ngủ cũng không ngon. Ban ngày, kể cả có thời gian nghỉ ngơi cũng phải căng tai, căng mắt, sợ nhỡ ngủ quên thì lại có chuyện không hay xảy đến. Dần dần, sức khỏe kém hẳn, cộng với tâm lý nặng nề nên tôi đành xin nghỉ, mặc cho vợ chồng cô chủ níu giữ với lời hứa tăng lương”.

Hiếu Anh