Bài học tuyệt hay về thực hiện ước mơ

Bạn hãy quyết tâm tự mình để thực hiện ước mơ bằng sự nỗ lực, ý chí và tài năng của mình.

 

bai-hoc-04308

Một buổi trưa, trên đường đi bán báo, Jack mệt quá nên ngủ quên trên ghế đá công viên. Đang ngủ, Jack chợt giật mình tỉnh dậy vì những tiếng la hét và tiếng van xin ồn ào. Nhìn ra Jack thấy một cậu bé trạc tuổi mình nhưng nhỏ bé, trắng xanh, mặc quần áo đẹp, có vẻ là con nhà giàu, đang bị vây quanh bởi các cậu bé khác trông mặt mũi rất hung hãn. Cậu bé con nhà giàu van xin nhưng các cậu bé kia vẫn dùng tay chân đấm đá và miệng thì la hét chửi rủa.

Jack thấy bực mình, cậu nhảy ra nói với các cậu bé hung hãn rằng cả đám đông bắt nạt một người là không công bằng, đám các cậu bé lao vào tấn công Jack và cậu đã dạy cho chúng một trận, cứu cậu bé nhà giàu tên John.

John rất cảm động và ngưỡng mộ, cậu bé xin được kết bạn với Jack. John là con trai một bậc nhất trong vùng, cậu bé nói với Jack rằng: “Mình muốn trả ơn cậu, hãy cho mình biết cậu muốn gì”. Jack trả lời ngay: “Từ bé mình đã có một mong ước là được ngủ một đêm thật sâu trên một chiếc giường có đệm êm, chăn ấm trong một căn phòng ấm áp”. John cười, cậu dắt tay Jack chạy về nhà mình, John đưa Jack vào một căn phòng lớn dành cho khách quý trong biệt thự của gia đình và nói rằng Jack có thể ngủ qua đêm ở đây.

Sáng hôm sau, khi John dậy, Jack không có ở phòng khách, cũng không có dấu hiệu đêm qua Jack đã ngủ ở đây. Chạy ra công viên, John thấy Jack vẫn đang nằm ngủ trên chiếc ghế đá hôm qua, Jack cười trả lời: “Mình ngủ ở đây quen rồi”.

Ba mươi năm sau, John nhận được thiếp mời khai trương một khu nghỉ dưỡng lớn từ chủ tịch một tập đoàn kinh doanh bất động sản nổi tiếng của thành phố.

Chủ tịch tập đoàn lên phát biểu khai trương, anh nói: “Tôi vốn là trẻ mồ côi, phải làm đủ mọi nghề để kiếm sống, để có được như ngày hôm nay tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, cùng cực. Nhưng tôi đặc biệt muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới một người bạn của tôi từ 30 năm trước”. Jack đi xuống khán đài, anh đứng trước mặt John, nói tiếp: “Cảm ơn anh, John”.

John ngỡ ngàng khi nhận ra Jack, anh lao tới ôm bạn: “30 năm nay cậu đã đi đâu, hồi đó, ngày nào mình cũng tới công viên tìm cậu mà không được, bây giờ cậu đã thành đạt như thế này thật tốt quá, mà sao cậu lại cảm ơn tôi?”. Jack cười trả lời: “30 năm trước cậu đã dành cho tôi một căn phòng đúng như mơ ước của tôi. Lúc ấy, tôi rất cảm động vì nghĩ mình cũng đã đạt được ước mơ, nhưng rồi tôi nghĩ nơi đây không phải của mình, không thuộc về mình nên ước mơ vẫn chỉ là ước mơ mà thôi. Vậy nên tôi mới quyết tâm tự mình sẽ này, cậu đã cho tôi động lực để thực hiện nó”.

John vui mừng, cậu nắm chặt tay Jack bảo: “Cậu đã thực hiện ước mơ bằng chính sự nỗ lực, ý chí và tài năng của mình. Mình thật sự tự hào về cậu!”.

Theo An ninh Thủ đô