Nhân câu chuyện đối thoại với trí thức, tôi nhớ lại cách đây 32 năm (từ 1976), cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn (lúc bấy giờ là Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an) đã triệu tập tất cả cán bộ chúng tôi có trình độ đại học trở lên, thuộc cơ quan Bộ, để phổ biến, nói chuyện một số tình hình có tính thời sự của nước nhà và thế giới. Trong đó có vấn đề trí thức.
Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn căn dặn chúng tôi: Đừng bao giờ tự cho mình là trí thức. Bởi vì những người nông dân giỏi “1 nắng, 2 sương”, họ cũng có rất nhiều kinh nghiệm, kiến thức - tri thức thâm canh trồng trọt, chăn nuôi mà chúng mình (những người có trình độ đại học trở lên) còn dốt, không biết… Và trong quá trình công tác, tôi có được gặp, tiếp xúc với Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn một số lần. Cái gì không biết hoặc chưa biết, ông đều khiêm tốn tự nhận: Cái này tôi dốt… Ngược lại, Bộ trưởng cũng chấn chỉnh, uốn nắn ngay tại chỗ- khi cán bộ có tác phong “công văn túi áo, báo cáo túi quần” vừa xa thực tế lại có tác phong làm việc cẩu thả. Thí dụ, một cán bộ báo cáo công việc mà dùng ngón tay để chỉ bản đồ, Bộ trưởng liền yêu cầu lấy chiếc thước dài để chỉ cho thuận tiện và dễ nhìn.
Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn |
Trở lại vấn đề trí thức, Bác Hồ của chúng ta có một định nghĩa trí thức rất thuyết phục và Bác đưa ra khái niệm trí thức hoàn toàn, mà tôi cho rằng phải lao động, học tập, phấn đấu suốt cả đời mình chưa chắc đã đạt được. Thế nào là trí thức hoàn toàn? Điều đó đã được Bác Hồ đề cập cách đây 61 năm (1947- 2008), trong cuốn “Sửa đổi lề lối làm việc”:
“Trí thức là hiểu biết.
Một người học xong đại học, có thể gọi là trí thức. Song y không biết cày ruộng, không biết làm cống, không biết đánh giặc, không biết làm nhiều việc khác. Nói tóm lại công việc thực tế, y không biết gì cả. Thế là y chỉ có trí thức một nửa. Trí thức của y là trí thức học sách, chưa phải trí thức hoàn toàn. Y muốn thành một người trí thức hoàn toàn, thì phải đem cái trí thức đó áp dụng vào thực tế.
Vì vậy, những người trí thức đó cần phải biết rõ cái khuyết điểm của mình. Phải khiêm tốn. Chớ kiêu ngạo. Phải ra sức làm các việc thực tế.
Lý luận phải đem ra thực hành. Thực hành phải nhằm theo lý luận.
Lý luận cũng như cái tên (hoặc viên đạn). Thực hành cũng như cái đích để bắn. Có tên mà không bắn , hoặc bắn lung tung, cũng như không có tên.
Lý luận cốt để áp dụng vào thực tế. Chỉ học thuộc lòng, để đem loè thiên hạ thì lý luận ấy cũng vô ích.
Vì vậy, chúng ta phải gắng học, đồng thời học thì phải hành”.
Ngoài những điều Bác Hồ nói về người trí thức hoàn toàn nêu trên, qua phong trào học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta thấy Người đã để lại cho nhân dân ta, đất nước ta một di sản tinh thần vô giá về tư tưởng, đạo đức, tác phong, về tình thương yêu đồng bào đồng chí… Biết bao điều có ý nghĩa mà mọi người thấy thấm thía và nguyện phấn đấu noi theo tấm gương của Bác Hồ kính yêu!
Riêng đối với giới trí thức thì hãy phấn đấu trở thành người “Trí thức hoàn toàn”, đừng bao giờ chịu là người trí thức… một nửa!
Nguyễn Thành Lập
(Hà Nội)
LTS Dân trí - Cho đến nay thì khái niệm và nội hàm của hai chữ “trí thức” vẫn chưa được hiểu một cách cặn kỹ và nhất quán, kể cả đối với những người làm công tác tổ chức và làm công tác lãnh đạo ở những cương vị khác nhau.
Nhằm góp phần làm sáng tỏ khái niệm này, tác giả viết bài trên đây, nhắc lại khái niệm “trí thức hoàn toàn” mà Bác Hồ đã nêu ra trong tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” xuất bản từ năm 1947, nhưng cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Phấn đấu trở thành người “Trí thức hoàn toàn” hay người trí thức đích thực theo khái niệm và tiêu chuẩn Bác Hồ đã đề ra vừa là lương tâm vừa trách nhiệm của người trí thức Việt Nam.