Thứ Sáu, 11/07/2008 - 4:49 PM

Du lịch biển dành cho ai?

Mùa hè là mùa nghỉ ngơi, du lịch, đặc biệt là du lịch biển. Nhiều bãi biển đẹp nổi tiếng trên cả nước là những điểm du lịch thu hút rất đông du khách. Tuy nhiên, hầu như người nghèo không thể “bén mảng” đến những nơi này.

Bởi một lẽ đơn giản là giá cả những dịch vụ du lịch tại các vùng biển như ăn uống, phòng ngủ… còn quá cao. Ngay cả các dịch vụ như thuê quần áo, phao bơi, ghế ngồi, chụp ảnh, bán đồ lưu niệm… cũng không hề rẻ so với mức thu nhập bình thường của đa số người dân.         

 

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng dịch vụ đắt đỏ tại các điểm du lịch bao gồm giá thuê nhà, đất cao, lại còn chịu thuế kinh doanh cao; hơn nữa du lịch biển chỉ diễn ra vào một mùa hè. Bên cạnh đó là cung cách kinh doanh theo kiểu “chặt chém” của một số người. Vì vậy, những người có thu nhập thấp, những người nông dân chân lấm tay bùn rất ít có cơ hội du lịch biển, nếu có thì cũng chỉ những người dân gần địa điểm đi đến tắm “suông” rồi về chứ không thể đủ tiền ăn uống các món đắt tiền hay thuê phòng nghỉ. Một số người không nhiều tiền trước khi đi biển đã mang sẵn thức ăn, đồ uống…

 

Chuyện người nông dân suốt ngày tất bật với mùa màng, với trăm thứ bà rằn của cuộc mưu sinh nhọc nhằn và luôn tằn tiện từng đồng bạc lẻ để lo toan bao thứ việc trên đời thì làm sao có tiền tham gia các tua du lịch để nghỉ ngơi, mở mang tầm mắt… Đấy là chuyện còn quá xa vời đối với họ. Những công chức, người công nhân có thu nhập thấp cũng vậy, việc đi du lịch nghỉ dưỡng thường không nằm trong suy nghĩ, kế hoạch của họ.           

 

Thậm chí như đã có một “điều luật bất thành văn” là “đã đi du lịch thì phải dư dật đồng tiền”. Đúng là hiện nay, các khu du lịch hầu như không có chỗ cho những người thu nhập trung bình chứ chưa nói chuyên người thu nhập thấp. Giá cả thuê phòng một đêm ở khách sạn hay một bữa ăn đặc sản ở bãi biển mà “quy ra thóc” thì các lão nông chỉ có nước lắc đầu lè lưỡi. Do đó mùa đón du khách được xem là mùa làm ăn, các dịch vụ du lịch nở rộ, tha hồ “chặt chém” và tha hồ “hốt bạc”.

 

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ khách du lịch quốc tế “một đi không trở lại” được xếp hàng “anh chị” trên thế giới do cách làm ăn thiếu chuyên nghiệp, “tham bát bỏ mâm” của ngành dịch vụ du lịch. Việc nhiều nơi phân biệt khách trong nước với nước ngoài khi bán hàng, thu phí dịch vụ (khách nước ngoài phải trả nhiều tiền hơn cho cùng một loại dịch vụ) cũng khiến du khách không muốn trở lại.        

 

Hiện nay, có hiện tượng “vận dụng tiền chùa” để đi du lịch. Đó là một số cơ quan, đơn vị nhà nước lập ra một kế hoạch “đi tham quan học hỏi mô hình sản xuất kinh doanh làm việc của các địa phương bạn” để hợp pháp hoá việc dùng ngân sách đi du lịch. Các đoàn này đi “học hỏi” thì không được bao nhiêu nhưng “tham quan” thì nhiều, thậm chí lãnh đạo địa phương nọ hầu như năm nào cũng đi sang tận các địa danh du lịch nổi tiếng của Trung Quốc để “tham quan học hỏi”. Đi tham quan học hỏi kiểu ấy được bao cấp trọn gói, thôi thì tiền nhà nước cứ tiêu xài thoải mái, khỏi phải đắn đo, suy nghĩ “lăn tăn”. Đến mức trong năm nay, để chống lạm phát do chi tiêu lãng phí, tỉnh nọ đã ra chỉ thị đình chỉ tất cả các kế hoạch “tham quan học hỏi” kiểu như trên.                            

 

Một nghịch lý nữa là hầu như các cuộc hội nghị, hội thảo, tập huấn cấp bộ, ngành thường được tổ chức tại các khu du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng như Đà Lạt, Đồ Sơn, Cửa Lò… là những nơi giá cả hết sức đắt đỏ và không thuận tiện tàu xe. Phải chăng đây là một sự “kết hợp khéo léo” của các nhà tổ chức, bởi chi phí đã có ngân sách nhà nước chịu.                                                                                    

 

Từ thực tế trên, chúng tôi kính đề nghị các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, cơ quan doanh nghiệp và ngành du lịch cần quan tâm đến nhu cầu tham quan du lịch, nghỉ dưỡng của những người có thu nhập thấp, các em học sinh… Có thể xây dựng một số khu vực dịch vụ có giá cả hợp lý tại các điểm du lịch, có chính sách ưu tiên cho một số đối tượng hay mở các tua du lịch giá rẻ phục vụ bà con nông dân, những người nghèo... Đồng thời tăng cường quản lý tại các điểm du lịch, chấm dứt hiện tượng kinh doanh thiếu trung thực và những biểu hiện chèn ép, “móc túi”, “chặt chém” du khách, xây dựng văn hoá kinh doanh du lịch.                       

 

Trọng Nghĩa

 

LTS Dân trí - Xây dựng văn hóa kinh doanh tại những điểm du lịch, nhất là ở những bãi biển nổi tiếng, là một điều đáng quan tâm đối với các công ty dịch vụ, các nhà doanh nghiệp cũng như các cấp chính quyền sở tại. Chỉ có như vậy mới tạo ra được sức hút mạnh mẽ và bền vững đối với khách du lịch, cả trong nước lẫn ngoài nước; những người khách đã đến một lần còn muốn trở lại nhiều lần và rủ thêm bạn bè cùng đến.

 

Văn hóa kinh doanh còn bao hàm cả quan điểm kinh doanh, không chỉ cốt thu nhiều lợi nhuận mà còn nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều đối tượng du lịch khác nhau, trong đó có cả đối tượng có mức thu nhập không cao, việc tiêu pha còn hạn hẹp. Cùng với sự quan tâm của các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội và nghề nghiệp cũng như các nhà kinh doanh nên đóng góp vào việc tạo điều kiện cho đối tượng nói trên có cơ hội được nghỉ ngơi ít ngày trong mùa hè nóng bức ở những bãi biển nối tiếng của đất nước.

 

Kiến nghị đó của tác giả viết trên đây vừa có ý nghĩa thiết thực vừa mang tính nhân văn đáng hoan nghênh và nếu có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cũng như của các tổ chức đoàn thể và được sự hưởng ứng của các công ty du lịch, các nhà doanh nghiệp thì chắc chắn có thể thực hiện được điều đó.