
Thí sinh Lê Nguyễn Quỳnh Anh (nguồn ảnh: internet)
Khi người ta tin chắc
mình sẽ thành công như đã từng, thì cảm giác thất bại còn đau đớn gấp nhiều
lần, vì nó cộng hưởng của nỗi buồn, sự suy sụp và cả một cú sốc. Đó là điều
hiển nhiên, khi có lẽ đây là lần đầu tiên cô bé nhận được sự phủ định về tài
năng như vậy. Đây là một cuộc thi thực tế, những gì diễn ra trên sân khấu sẽ
được thể hiện trên màn ảnh. Những cái buồn cười, lố bịch đều được thể hiện một
cách chân thực, không che đậy. Khán giả có thể chê, khen, chửi những phần dự
thi của những người kém tài năng, nhưng chưa ai sôi sục bằng tiết mục này cho
dù tiết mục của em không tệ như những phần trình bày của các thí sinh khác.
Vậy cái gì làm người ta phản ứng, cái gì làm những người
lười comment trên youtube phải sign in để được bày tỏ cảm xúc yêu ghét và bình
luận. Sự tự tin và khiêm tốn cần song hành với nhau. Sự nhung lụa của cuộc
sống, những thành tích em đạt được trong trường, cùng những lời khen ngợi ngút
trời của ba mẹ …đã làm cho em tự tin hơn hẳn những thí sinh khác, dù giọng ca
của em chưa cất lên. Em tự tin. Điều đó rất tốt và rất quan trọng trong cuộc
sống. Nhưng nếu em tự tin trong cách diễn đạt, cách biểu diễn, cách xử lý bài
hát… và khiêm tốn khi kể thành tích của mình, thì em hẳn sẽ không làm dư luận
bất ngờ và phản ứng như vậy.
Hãy nhìn lại những thí sinh khác khi cùng thi với mình, họ
đều được phỏng vấn trước và sau khi thi. Nhưng chỉ khác nhau là họ nói gì. Lời
nói thể hiện cá tính, phong cách, trình độ của một con người, và ai cũng phải
có trách nhiệm với lời nói. Có những người giản dị, chỉ trả lời nhát gừng về
tài năng của mình…nhưng khi họ thể hiện, BGK hoàn toàn bất ngờ về khả năng của
họ. Họ tự nhận mình chỉ có KHẢ NĂNG, nhưng tiết mục trình bày chứng tỏ đó là
TÀI NĂNG.
Khả năng và tài năng có một khoảng cách, và để nhận thấy
được điều đó, hãy thuyết phục được khán giả. Có thể em sẽ trách khán giả tệ
bạc, ác ý. Nhưng, mong em hãy hiểu đó là điều em phải nhận thức được nếu muốn
xuất hiện trước công chúng, đặc biệt trong thời đại công nghệ ngày nay. Khán
giả thời đại @ họ có điều kiện để thể hiện sự yêu ghét rõ ràng, chỉ bằng một cú
click chuột, mà không bị ai áp lực chi phối. Và, một khi đã gọi là cảm xúc thì
không thể công bằng trong phân định.
Nếu không có những
lời giới thiệu về lịch sử hát hay từ người mẹ thì dư luận cũng không phẫn nộ
như vậy. Bởi thật sự có nhiều người hát còn tệ hơn em, nhưng dư luận đã không
chê cười một cách chủ ý như vậy. Sự thật dù có phũ phàng, tệ bạc thế nào thì nó
đã diễn ra. Chỉ mong em hãy bản lĩnh đối mặt với sự thật, dù nó không hồng như
những cái hồng hồng trước đó. Em chỉ mới 15 tuổi. Em đang ở độ tuổi rất đẹp,
rất nhiều điều cần phải học, phải trải nghiệm. Để em biết rằng, bơi ra biển lạ
thì phải tự thân vận động, khó khăn và vất vả gấp nhiều lần so với vùng vẫy
trong ao nhà quen thuộc. Sau sự cố này… Dư luận chưa kịp nguôi thì mẹ em lên
tiếng. Khi thấy hình ảnh con mình bị xuất hiện rầm rộ trên mạng thì phải lên
tiếng, đó là điều hoàn toàn thông cảm được. Nếu như mẹ em cho rằng mình đã bị
lừa, thì liệu dư luận có tin không?... khi đó là lời giới thiệu được thốt ra
một cách trôi chảy, rành rọt từ một người lớn tuổi. Chẳng ai có thể ép hoặc lừa
được một người lớn tuổi nói những lời mà họ không muốn nói. Có thể do thời
lượng chương trình, hoặc do nhà đài cố ý cắt gọt thì khán giả vẫn thấy đây là
hình ảnh của một người mẹ vì quá thương con mà biện minh một cách quá mức.
Khán giả đều thấy
hình ảnh người mẹ từ trong cánh gà bước ra tự tin nói: “Không, cứ đưa đây cho
mẹ, con đứng lại đã…” liệu ban tổ chức có thể ép buộc hoặc yêu cầu họ nói theo
như kịch bản không? Sự thật sẽ được cảm nhận theo những cách khác nhau của mỗi
người xem, nhưng có lẽ sẽ vẫn nhớ câu: “…các bạn để cho cô nói…” sau tiếng “…ồ…
ồ… ồ” từ phía khán giả. Dường như vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý rằng con mình đã
bị loại, người mẹ đã thốt lên: “tại sao không cho cháu một cơ hội, khi cháu chỉ
mới 15 tuổi và cháu hát được 6 thứ tiếng rất là chuẩn”. Không hiểu người mẹ có
kịp thấy nụ cười hơi cúi mặt của anh Huy Tuấn lúc đó. Có lẽ, anh cười vì thấy
buồn cười …rằng đây là cuộc thi quốc gia, phiên bản của quốc tế thì làm gì có
chuyện nhân nhượng, cho dù con bà có là ai.
Kết quả rõ ràng, khả
năng hay tài năng thì đã được thể hiện, tại sao không nhìn vào đấy, mà lại vịn
vào độ tuổi...Bởi cuộc thi này không dành sự ưu tiên đặc biệt nào cho người nhỏ
tuổi mà tài năng chưa thuyết phục. Và trên youtube xuất hiện những video clip
em hát ở trường với giọng hát tốt hơn, nhưng chỉ có điều là người xem không
được thể hiện thích/không thích, và nếu muốn bình luận thì phải đợi duyệt từ
người chủ đoạn clip đó. Với những đoạn video này, em trình bày tốt hơn ở phần
thi VGT, nhưng yếu tố chặn bình luận làm những khán giả tinh ý bây giờ hơi nghi
ngờ. Liệu đây có phải do người nhà đưa lên để mọi người nhận xét em, với những
lời khen ngợi được duyệt trước bên dưới….
Chuyện đã qua, hãy khép lại ở đây Trên thế gian này, ai cũng
từng vấp ngã. Có người ngã rồi quỵ xuống, có người ngã rồi đứng lên. Họ đứng
lên để bước chân linh hoạt và tỉnh táo để tránh những trở ngại rình rập trước
mắt. Mong em hãy xem đó là một trong những lần vấp ngã mà chắc chắn em sẽ còn
gặp rất nhiều trong đời. Và gửi mẹ em, nếu thương con, hãy nghe lại những lời
động viên chân thành của BGK dành cho con mình. Hãy cảm ơn những lời nhận xét
đó, và hãy bớt tạo áp lực cho con bằng những lời khen, hy vọng…Bởi có những lúc
trong cuộc đời, những đứa trẻ sẽ không thể nào đáp ứng được những niềm tin và
kỳ vọng gửi gắm của người lớn.
Trần Vân Hạnh
email: vanhanhtran@yahoo.com