Bạn đọc viết:

Trót vô cảm quay đi, thực tâm quay lại vẫn sẽ thấy bờ

(Dân trí) - Có những con người “đang chết”, họ vẫn sống nhưng để chết dần theo năm tháng. Đau xót nhất là họ vẫn tự đắc, mãn nguyện với lối sống đó. Sự lầm tưởng tai hại cộng với số đông mù quáng ủng hộ đã giết chết những mầm non tươi đẹp vốn có trong họ…

(minh họa, theo: Ovui.vn)
(minh họa, theo: Ovui.vn)

 

Từ cuộc sống đời thường…

 

Trong cuộc sống bộn bề, gian truân, có người vui kẻ buồn, có người hạnh phúc nhưng cũng lắm người bất hạnh. Dù vui buồn hay khổ hạnh, tất cả chúng ta, nếu bình tâm nhìn lại đều có một mục đích sống để hướng đến. Đó là tình yêu. Nói như Đốt (Dostoyevsky): Tình yêu đã cứu rỗi con người.

 

Cái dáng vẻ bề ngoài chưa làm nên tính cách con người. Cái trăn trở, suy nghĩ bên trong mới thực sự là hình hài, tạo nên vóc dáng của chúng ta. Vì thế, một gương mặt thánh thiện với đôi má lúm đồng tiền, một nụ cười e ấp thùy mị trong tà áo thướt tha hay một làn da trắng mịn…mà hàng ngày, hàng giờ chúng ta vẫn gặp, có thể sẽ là những tia lửa điện đốt cháy, thiêu rụi tất cả những rào cản, vách ngăn tạm thời.

 

Ngọn lửa ấy, nếu được thêu dệt trong gấm hoa nó sẽ tăng sức công phá và làm đổ sập mọi ước vọng thực tế đời thường. Lúc ấy, dòng chảy của thời gian là thước đo nhiệm mầu, có tính phân xử rạch ròi giữa sự chông chênh và bền vững, giữa sự chân thực và giả dối, giữa cái tạm thời và vĩnh cửu. Khi ấy chúng ta mới thấm thía thế nào là tiếng sét ái tình, thế nào là dục vọng đời thường, thế nào là mục đích cuộc sống.

 

Nghĩ về con người và xã hội…

 

Ai cũng biết sống là cho đi. Ai cũng hiểu đời người là giới hạn, cần phải làm một điều gì đó thật có ích. Nhưng nghiệt ngã thay, sự cám dỗ của vật chất tầm thường vẫn luôn dẫn dụ đưa con người vào trong mộng mị, tối tăm. Bao nét đẹp tình đời có thể bị vùi dập không thương tiếc, bao giá trị vĩnh hằng của ánh sáng chân lý có thể bị che khuất. Thay vào đó là sự dối trá, lừa lọc, giả tạo. Biến loài người thành như cầm thú, méo mó về nhân dạng, còm cõi về linh hồn. Tất cả cũng là do con người chúng ta toan tính hơn thua với nhau mà thôi.

 

Đáng lý ra tuổi trẻ phải hoài bão, ước mơ, cống hiến. Người già là bệ đỡ, điểm tựa, bóng mát, là suối nguồn vô tận. Nhưng lòng ghen ghét, căm hờn, thói kiêu căng hách dịch, sự vị kỷ ti tiện vẫn thường vô tình xóa nhòa ranh giới giữa già và trẻ, giữa cống hiến và tư lợi.

 

Thời nay có thể thấy hầu như ai cũng cố làm ra vẻ nhiệt huyết, gắn bó, sẵn sàng xả thân, quên mình, hy sinh tất cả. Nhưng khi có những kẻ thân cô, thế cô đứng về phía chính nghĩa… kêu gọi sự đồng tâm hiệp lực, làm nên những đổi thay tích cực cho cuộc sống thì thực tế thường lại phũ phàng chối bỏ. Nếu kẻ ấy là người trẻ thì bị cho là “ngựa non háu đá”. Nếu là người đã có tuổi và tâm huyết thì bị quy cho bao tội danh khác. Để rồi rất có thể cũng như bao người xưa, phải rất lâu sau này mới lại được hậu bối nhìn nhận là “cách tân”, “tiên phong”… Khá thương thay!

 

Một xã hội phát triển thì có những con người đang sống và cả những con người…. “đang chết”, họ hoàn toàn khác nhau. Con người đang sống biết quý báu từng giây phút của cuộc sống để tỏa hương thơm ngát, làm thi vị cho cuộc đời. Con người “đang chết”, họ vẫn sống nhưng sống để rồi chết dần theo năm tháng. Nhưng đau đớn nhất là họ vẫn không thông hiểu, họ vẫn tự đắc, vẫn mãn nguyện với lối sống của mình. Sự lầm tưởng tai hại cộng với số đông mù quáng ủng hộ đã giết chết những mầm non tươi đẹp, mà vốn dĩ là con người ai cũng có…

 

Và để nuôi dưỡng niềm tin

 

Cuộc sống này vốn dĩ buổi sơ khai đã tươi đẹp, tương lai phải càng rạng rỡ hơn… Thực tế đã cho thấy, trong mỗi một giai đoạn lịch sử bao giờ cũng xuất hiện những nhân tố cá nhân kiệt xuất. Vì thế chúng ta có quyền hy vọng đặt niềm tin. Khi một ai đó vẫn có được niềm lạc quan yêu đời, thì bao giờ tâm hồn cũng thăng hoa rộng mở. Nụ cười và lòng bao dung sẽ làm nên sức mạnh diệu kỳ kéo con người lại gần thêm với nhau, sống chan hòa, sẻ chia cùng nhau. Khi ấy nghịch cảnh tan vỡ trong tình yêu là chất men cho những bản tình ca ra đời, bất hủ và bất diệt cùng tháng năm.

 

Nếu các bạn đã sai lầm, đã vô tình, đã lỡ nặng tay, thậm chí  đã từng độc ác…thì có thể  vẫn chưa phải là quá muộn. Quay đầu lại các bạn sẽ vẫn thấy được bờ…nhưng phải rất thực tâm muốn làm những "người đang sống" thực với đời…

 

Nguyễn Hữu Tâm (Bà Rịa – Vũng Tàu)