Bạn đọc viết:

Tinh giản bộ máy, thay vì tăng lương

(Dân trí) - Ngân sách dành cho chi trả lương chắc là rất khổng lồ, bơm thêm tiền chỉ làm tăng nhanh lạm phát, mà thực chất kết quả làm việc của mọi công chức và viên chức có tương xứng hay không sau khi được tăng lương?

Tinh giản bộ máy, thay vì tăng lương
(Minh họa, nguồn: Internet)

 

Đúng, tôi thấy việc tăng lương xem ra như là một hạ sách. Bản thân tôi cũng không mặn mà gì với việc được tăng lương…

 

Kinh nghiệm từ bao đời nay và chắc chắc là các nhà kinh tế học lại càng biết rõ hơn, đó là có vẻ như chúng ta vẫn chưa thoát khỏi sự luẩn quẩn trong vấn đề cải thiện chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và vấn đề làm thế nào để nâng cao đời sống của đội ngũ này.

 

Ngân sách dành cho chi trả lương chắc là rất khổng lồ, bơm thêm tiền chỉ làm tăng nhanh lạm phát, mà  thực chất kết quả làm việc của mọi công chức và viên chức có tương xứng hay không sau khi được tăng lương? Giống như bài toán giao thông, khi mà lực lượng này quá đông, làm việc kém hiệu quả sẽ lại tạo thêm gánh nặng cho xã hội.

 

Vì vậy, tôi nghĩ, trước hết cần có sự mạnh dạn trong sửa đổi luật, các chế tài theo hướng quản lý hiện đại, chấp nhận quản lý rủi ro, chấp nhận mất mát nhỏ, chấp nhận người dân có sai sót nhỏ để đạt được mục tiêu lớn, cho lợi ích của toàn xã hội, an ninh và phát triển bền vững của đất nước. Chấp nhận cả sự “quá độ”, để nếu ai không chịu được và không đủ sống sẽ phải tự nguyện ra khỏi cơ quan nhà nước để tìm việc làm khác. Nghe thế thì có vẻ cứng rắn, nhưng theo tôi thì còn hơn là giải pháp luẩn quẩn.

 

Tôi thấy có vẻ như chúng ta vẫn hay thích nhìn vào hiện tượng hoặc chi tiết cụ thể để quản lý nhà nước, làm cho bộ máy cơ quan nhà nước không những không giảm mà lại còn ngày càng phình ra, ngày càng bộc lộ nhiều khiếm khuyết (nếu không muốn nói là trầm trọng). Cần phải có phương pháp quản lý kiểu hình chóp, càng lên cao càng phải là lực lượng tinh nhuệ, có tầm nhìn vĩ mô lớn hơn…

 

Tóm tại, bàn thì chắc lại sẽ rất dài, mà thực tế đó thì có lẽ ai cũng biết rồi vì nó… xưa như Trái Đất. Điều quan trọng là chúng ta cần có chiến lược thực sự cắt giảm số lượng công chức và viên chức (dù biết đó là sự đau thương, dù rằng đó có thể là họ hàng, ruột thịt hay chính bản thân tôi. Nhưng nếu làm việc chểnh mảng, không hiệu quả thì vẫn phải… giảm).

 

Khi đó mới có thể nói là có khoản ngân sách rủng rỉnh để phân phối lại công bằng và tăng lương cho một bộ phân nào đó thực sự làm việc. Để những con người đó thực sự sống được bằng lương, có thể thực sự cống hiến, thực sự toàn tâm toàn ý vào công việc.

 

Nguyen Ngoc Huan