Tiền Tết

(Dân trí) - Năm nào cũng vậy, từ nửa cuối tháng 12 trở đi báo chí bắt đầu bàn um lên về chuyện thưởng tết. Người lao động ở các cơ quan, doanh nghiệp cũng bắt đầu ngóng cổ chờ đợi tiền tết của cơ quan, doanh nghiệp mình. Ai nấy đều sốt sắng bàn tán...

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
 
Những giáo chức nghèo như chúng tôi cũng bị cuốn vào cái vòng xoáy của lương thưởng, chờ đợi và hi vọng.

 

Chiều nay, vừa bước ra khỏi văn phòng đã thấy chị thủ quĩ cười tươi, đon đả từ đằng xa:

 

- Anh Văn ơi, mời anh vào nhận tiền tết.

 

- Có rồi hả chị? Tôi đến ngay đây.

  

Thế là lao đến phòng tài vụ, cứ như là sợ ai đó giành mất.

 

- Bao nhiêu hả chị? Chà, lâu nay chả được kí tá gì, chân tay nó cứ bủn rủn thế nào ấy.

 

 Tôi vẫn thường hay nói đùa với chị thế. Gặp người khác nhiều chả mừng, nhưng mà gặp chị nhiều ở cái kho bạc của cơ quan thế này là dấu hiệu của sự no ấm rồi. Hi!

 

- Một trăm ngàn anh ạ, anh kí đi.

 

- Chà ! Mà bao nhiêu cũng được. Có là vui rồi.
 

Tôi cẩn thận cất tờ 100 ngàn vào ví, vẻ tưng tưng. Ra đến sảnh gặp mấy cậu sinh viên, họ nhao lên, dường như anh nào cũng muốn tỏ ra mình là người chào thầy trước. Một cậu hỏi:

 

- Thưa thầy, sao hôm nay thấy thầy vui quá?

 

- Ừ, mình vừa nhận tiền tết xong.

 

- A! Chúc mừng thầy. Nhiều không ạ, mấy triệu ạ?

 

- Làm gì có triệu, những... trăm ngàn thôi!

 

- Ồ! Một trăm mà sao thầy vui thế. Chả bù cho chúng em cầm cả trăm trong tay mà chẳng biết làm gì.

 

- Cái cậu này, “công tử bệt” quá! Cũng tại cái tội ăn chưa no lo chưa tới thôi.

 

Chia tay mấy cậu sinh viên, tôi cưỡi xe ra về. Bỗng nhìn thấy trên bảng điện tử, kim đồng hồ đo xăng đã kịch vạch đỏ. Thế là kế hoạch dự chi tiền tết phải thay đổi. Cái bình xăng ngốn hết bảy mươi lăm ngàn. Còn hai mươi lăm ngàn? Tôi tần ngần một lát rồi chạy xe đến chỗ hàng hoa. Đang lóa mắt với các loài hoa rực rỡ đủ màu thì đã nghe lảnh lót tiếng mời chào của cô bán hàng:

 

- Mua đi anh, Hoa tươi mới nhập về đấy!

 

 Tôi chọn ba bông hồng đẹp nhất.

 

- Bao nhiêu cô?

 

- Ba mươi ngàn ạ!

 

Tôi chột dạ. Chả nhẽ đường đường một đấng anh hào thế này mà lại đi ngã giá ba bông hoa? Thấy tôi còn chần chừ, cô nàng đon đả:

 

- Anh mở hàng cho em đi! Thôi, đưa em hai lăm ngàn cũng được.

 

  Tôi như cậu học trò bị thầy truy bài bỗng gỡ được thế bí, vội đồng ý ngay:

 

- Vâng, cô gói giùm cho.

 

Về đến nhà, vừa dừng xe chưa kịp cởi mũ bảo hiểm, tôi đã reo lên:
 
- Vợ ơi ! Vợ ơi ! Có hoa cho mình nè. Chúc mừng năm mới… sớm!

 

Nguyễn Duy Xuân