Bạn đọc viết

Thương nhớ loài hoa đồng nội

(Dân trí) - Không “sắc nước hương trời”, cũng chẳng kiêu sa đài các, mà hoa cải- loài hoa của những người nông dân chỉ để trổ ngồng lấy hạt giống, nhưng nó lại mang đến cho miền quê vẻ đẹp dân dã, giản dị làm say đắm bao lòng người.

Thương nhớ loài hoa đồng nội

Mỗi năm khi gió đông se lạnh, mùa rau cải đã tàn nhường chỗ cho bạt ngàn hoa cải khoe sắc. Trên các bãi đất phù sa ven sông, trên từng thửa ruộng, cải từng luống trổ ngồng thẳng vút, có khi cao đến tận thắt lưng người lớn. Những thân cây cải mỏng manh, nõn nà với muôn ngàn cành nhỏ như những cách tay bé xinh vươn ra, nâng đỡ những chùm bông li ti nở bung trong nắng sớm, tạo nên bức tranh đồng quê vô cùng lãng mạn.

Nhìn từ xa chỉ thấy rợn ngợp một sắc vàng mênh mông như những đám mây trời sà xuống mặt đất.

Có người nói cái đẹp của hoa cải là cái đẹp của bầy đàn, nhưng với tôi nó không hẳn chỉ có vậy, cho dù có tách từng chiếc hoa tôi vẫn thấy cái đẹp của một sắc vàng mộng mị- một màu hoa của tâm hồn người lao động. Một cái đẹp dung dị, bình dân nhưchínhnhững cuộc đời nghèo khó của người nông dân cần cù. Sắc hoa vàng tinh tắn, mang sắc thái biểu cảm của một niềm lạc quan vô tận như biết đủ với cuộc đời mà thật khó ai có thể nói hết vẻ đẹp thực thà của nó.

Sinh ra từ ruộng đồng, triền cát ven sông, mang mùi hương dung dị của đất trời quê hương, hoa cải như mang nét đẹp của người con gái thôn quê. Trong mắt những đứa trẻ thôn quê tôi, hoa cải là loài hoa đẹp và sang trọng. Sự hiếu động và tò mò của tuổi thơ làm cho chúng không chịu nhẫn nại để ngắm trước vẻ đẹp mà chỉ muốn tách bung những chùm hoa cải ra rồi tìm những điều bí mật sau lớp cánh mỏng dịu dàng ấy.

Với tôi, bao nhiêu mùa hoa cải đến rồi đi vẫn rực lên màu vàng nồng nàn quyến rũ. Mỗi khi đi qua cánh đồng, tôi thích hít hà rồi ngắm nghía những cánh hoa mềm mại, chúng đáng yêu và đẹp đến lạ lùng.

Mỗi lần được ngắm nhìn màu hoa cải, lòng tôi bỗng thấy lâng lâng một niềm hạnh phúc khó tả và như bất chợt gặp trong màu hoa một tuổi thơ thôn dã những năm tháng hồn nhiên đi qua giữa ruộngđồng. Đi giữa mùa hoa cải, tôi như nghe lòng ngây ngất một mùi hương tê tái đê mê. Hương thơm như nước giếng làng thấm vào lòng vào dạ, thấm vào tận từng tế bào một nỗi nhớ mang mang.

Hoa cải nhắc tôi nghĩ tới cái quy luật vốn có của cuộc đời. Loài hoa ấy đâu có nở suốt bốn mùa, đâu có dành trọn vẹn cho một mùa nào trong năm, mà chỉ dành những ngày ngắn ngủi của mùa đông để sưởi chút nắng vàng rồi tàn rụi.

Vì thế mỗi năm khi tiết trời se lạnh, sương mù giăng giăng mờ ảo trên các bãi đất phù sa ven sông, cải từng luống trổ ngồng thẳng vút tôi lại muốn được đi giữa cánh đồng hoa cải, để nghe lòng ngây ngất một mùi hương đê mê, để được lấm tấm những hạt bụi vàng của hoa cải, được chạm vào những nét đẹp thuần khiết, trong sáng của nỗi niềm thầm kín trong sắc vàng hoa cải như người thiếu nữ và để đọng lại tâm thức mình duy mỹ một loài hoa đồng nội. 

Minh Tư