Bạn đọc viết:

Thư gửi cậu học trò nghèo trường Amsterdam

(Dân trí) - Hiếu thân! Khi đọc những dòng thư em viết cho mẹ, chị đã không cầm nổi nước mắt. Chị tự hỏi vì sao một câu bé mười bảy tuổi như em lại có cái nhìn sâu xa về đồng tiền đến như vậy, đồng tiền là gì mà ghê gớm?

Thư gửi cậu học trò nghèo trường Amsterdam - 1

Cậu học trò Nguyễn Trung Hiếu
 
Chị hiểu được cảm giác của em khi từng ngày gia đình phải đối mặt với đồng tiền, chị hiểu được lòng hiếu thảo của em đồi với mẹ và gia đình em, chị thực sự khâm phục ý chí và những suy nghĩ chín chắn của chàng trai mười bảy tuổi.

 

Mười bảy tuổi, cách đây năm năm chị cũng mười bảy tuổi, cái tuổi ăn chơi và học tập, vô lo vô nghĩ. Nhưng có lẽ điều đó chỉ có ở những đứa trẻ được lớn lên trong những gia đình đầy đủ điều kiện hay ít ra là cũng không phải chạy vạy lấy từng bữa ăn như nhà chị em mình.

 

Đúng như cái câu “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, gia đình chị cũng khó khăn lắm Trung Hiếu à. Ba mẹ chị chia tay khi chị chưa tròn bốn tuổi. Mẹ chị ra đi với hai bàn tay trắng và trách nhiệm hai chị em chị. Không nơi nương tượng, không một đồng tiền dính túi chắc em cũng có thể hình dung ra phải không?

 

Ngày ấy mẹ chị gửi đứa em gái hơn ba tháng tuổi cho người dì ở quê nuôi giúp và đưa chị lên miền Tây Bắc lập nghiệp. Những ngày đầu với bao khó khăn gian khổ, mẹ đi chợ phiên và gửi chị cho gia đình một người quen. Chị ở với gia đình đó, hàng ngày bế con cho họ, dù mẹ chị vẫn đóng tiền ăn nhưng chị sống như một đứa trẻ đi ở đợ. Ấm ức, tủi thân…chị chỉ mong được về ở với mẹ dù có khổ thế nào chị cũng chịu được hết.

 

Một cái Tết mà cả đời này chị không quên được, ấy là cái Tết chỉ có hai mẹ con chị lủi thủi trong căn nhà cô giáo cho mượn... Tối 30 Tết lạnh lẽo và mù mịt mẹ về đến nhà, mệt nhọc và khó khăn, mẹ hỏi còn gì ăn không con? Chị nhanh mồm bảo hôm qua con thấy còn mấy quả trứng gà,  chị luýnh huýnh chạy khắp nhà tìm, và đây – gạo còn một chút ít nơi đấy thùng, và không còn quả trứng nào cả, không gì cả. Mẹ ứa nước mắt nhìn chị, hai mẹ con ôm nhau khóc. Sáng mùng một Tết mẹ đi ra chợ, chợ im ắng, không một bóng người, mẹ xuống bờ sông gặp ông thuyền chài, mẹ mua được ít tép, thế là cái Tết ấy hai mẹ con ăn cơm với tép rang... chỉ như vậy cũng đủ làm mẹ con chị ấm lòng rồi.

 

Và sau bao năm vật lộn giữa dòng đời, gia đình chị dù không khá giả nhưng cũng bớt lo cơm áo khi mẹ chị có một quầy tạp hóa nhỏ. Mẹ cũng đã đón em gái chị lên Tây Bắc, gia đình nghèo nhưng vui vì luôn đầy ắp những tiếng cười của mẹ và con.

 

Khi đọc xong lá thư của em, chị đã nhận ra điều quan trọng mà bấy lâu nay chị vẫn đi tìm, là sống với nhau bằng tình yêu thương thực sự, và chị đã bắt gặp trong con người em, một con người với đầy đủ những đức tính tốt. Chị tin là với nghị lực em đang có, em và gia đình sẽ vượt qua tất cả những khó khăn vất vả trước mắt, cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình em.

 

Thân ái!

 

Nguyễn Thị Minh Thư

PR2 – K2 – HBU