Bạn đọc viết:

Thì thầm mùa Xuân...

(Dân trí) - Thế là chúng ta đã đi qua mùa đông giá buốt, những khoảng chùng của thời gian, khoảng lắng của không gian. Buổi sáng mở cánh cửa nắng xuân đã tràn vào rực rỡ. Trong khí sắc đất trời, ta như nghe rõ tiếng xuân gọi vào chặng đường đầy tương lai, hứa hẹn…

Thì thầm mùa Xuân...

 

Xuân đã chạm ngõ thật rồi! Những tia nắng ấm áp len lỏi qua từng cánh lá, nhành hoa. Vậy là một mùa đông đã nhường chỗ cho mùa xuân tới. Đông tan nhẹ quá, khe khẽ và thật êm….

 

Đi trong xuân ta nghe rõ tiếng xuân rơi thánh thót với mầm xuân trỗi dậy. Từng chồi non hé nở, những màu xanh cây lá với sắc xanh mơn mởn mà chỉ có ở mùa xuân đang hoà quyện với tiết trời ấm áp trong lành của thiên nhiên vạn vật. Ta như nghe rõ tiếng xuân tươi mới, rạng ngời và bao dung. Nghe rõ những chồi non, lộc biếc đang nô đùa …làm cho lòng ta đột nhiên thanh thản trong rộn ràng một niềm vui khó nói thành lời.

 

Đúng là một mùa thật diệu kỳ. Dẫu mỗi mùa trong năm đều có một nét đẹp riêng, nhưng chỉ có mùa Xuân mới được đất trời dành cho nhiều ưu ái nhất. Xuân ẩn bên trong mình nó những khô cằn, gai góc, khẳng khiu của muôn loài cỏ cây hoa lá… Bên trong cái quặn thắt ấy vẫn luôn chứa đựng sắc xuân, mênh mông, vô cùng, vô tận. Rồi chỉ sau một đêm ngủ dậy, cũng cành cây ấy mới hôm qua thôi nhìn vào thấy toàn gai góc, quặn thắt, xót xa…thì nay đã biến thành những chồi non, lộc biếc, sắc hoa rực rỡ, phơi phới tới nao lòng, ngạt ngào đưa hương xuân tỏa lan khắp đất trời…

 

Có lẽ vì thế  mà dẫu đã có bao vần thơ, câu hát về mùa xuân… Và vẫn biết mỗi năm khi cái rét buốt của mùa đông bỗng nhường một chút ấm nồng bằng những tia nắng phớt nhẹ thì một mùa xuân lại đến... Nhưng sao ta vẫn cứ chờ, cứ đợi như thể mong lắm chuyến tàu đang từ ga mùa đông đi tới ga mùa xuân đón ta vào hành trình mùa xuân mới....

 

Xuân trong Tết hay Tết nở ra mùa Xuân? Tết và Xuân có ở trong nhau, bao bọc nhau tự bao giờ, mà mỗi khi nhắc đến làm con người ta bồi hồi, xao xuyến, rạo rực, xốn xang.

 

Ôi cái mùa làm lòng người, tình người được trải ra, sâu lắng, mênh mông, chân thành nhất. Có lẽ vì thế mà người đời luôn mong mỏi, đợi chờ Xuân tới.

 

Xuân đến, Tết về. Trong tiết xuân sang, thoảng mùi hương của đất trời, thiên nhiên rộng mở. Dẫu là  người hờ hững đến đâu, nông nổi đến mấy cũng thấy lòng mình xao xuyến khi xuân về.

 

Thật hạnh phúc cho bất cứ ai cảm nhận được nhịp thở của mùa xuân, nghe được tiếng xuân. Vì mùa xuân như một cung đàn có thể gảy được tất cả những giai điệu yêu thương dành tặng cho cuộc đời.

 

Năm nào xuân cũng đến và mỗi mùa xuân đều mang một dư vị riêng của yêu thương, của nồng ấm. Không mùa xuân nào giống mùa xuân nào, có chăng chỉ là sự giống nhau về bản chất. Còn sự thật, xuân luôn khoác lên mình nhân sinh quan của cả thời thơ ấu cho tới khi đã bạc mái đầu.

 

Tiếng xuân đã ngân lên du dương, mượt mà, vang xa, sâu thẳm. Rằng người ơi! Hãy nâng niu, quý trọng những ngày xuân, mùa xuân. Biết dùng những ngày xuân, dâng hiến tuổi xuân sao cho thật ý nghĩa để khi tuổi đời khi qua bên kia con dốc, ta không ân hận, nuối tiếc những mùa xuân đã qua...

 

Minh Tư
(Phòng Tổ chức cán bộ, trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể  thao  Hà Nội)