Bạn đọc viết

Sự hoàn hảo ... khó tin

Nhiều, nhiều lắm những cái hoàn hảo. Nhưng hỡi ôi, mỗi khi kiểm chứng thực tế thì không ít thứ chẳng được như thế, thậm chí còn ngược lại “trăm phần trăm”.

 

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Trên thế giới này, Mỗi con người và cả xã hội nói chung đều phấn đấu cho sự hoàn hảo,hoặc ít nhất là cũng ngày càng gần hơn đến sự hoàn hảo. Chuyện đó thật khó lắm thay. Phải trải nghiệm, nỗ lực, nhiều khi thất bại, “lên bờ xuống ruộng” mới tiệm cận dần đến sự hoàn hảo.

Vậy mà ở ta, sự hoàn hảo có vẻ như là điều không mấy khó khăn, thậm chí dễ dàng đến mức khó tin. Có cái lạ là nhìn đâu cũng có vấn đề, từ bộ máy nhà nước đến các quan hệ xã hội thế những nhìn chung mọi thứ lại gần như hoàn hảo, thế mới là lạ. Tham nhũng ở Việt Nam được nhận định là nghiêm trọng và phức tạp là nguy cơ đến sự tồn vong của chế độ, nhưng có những tỉnh thành cả năm không phát hiện ra một vụ việc tham nhũng. Nền hành chính bị than phiền kêu ca, vậy mà đội ngũ cán bộ công chức vẫn được đánh giá là 99% hoàn thành nhiệm vụ, đó là chưa kể tỷ lệ lao động tiên tiến, lao động xuất sắc, chiến sỹ thi đua các cấp độ không ít.

Không hiểu sao luôn có chuyện vênh giữa những số liệu thống kê chính thức với cảm nhận của người dân và xã hội về những câu chuyện đại loại như thế. Rồi cả khi thiên hạ  băn khoăn về chuyện bổ nhiệm người nọ, người kia, cho dù năng lực tài cán khó đong đếm nhưng “hình như” thiếu tiêu chuẩn này nọ mà có chuyên gia về cải cách hành chính nói là với độ tuổi như thế chẳng có cách nào học hành rèn luyện cho đủ tiêu chí “cứng”, mà rồi khi kiểm tra xem xét lại mới thấy trường hợp đó vẫn đã được thực hiện đúng quy trình, không sai một li. Thật hoàn hảo!

Không chỉ là chuyện chốn công quyền, ở trong đời thường hình như cũng sính những thứ hoàn hảo. Cứ ngồi xem một chương trình TV, dù là chương trình nghiêm túc đến đâu đi chăng nữa thì bạn sẽ có được đủ thứ giải pháp hoàn hảo mà các nhà sản xuất hay cung cấp dịch vụ mang lại. Từ chuyện ăn không ngon ngủ không yên đến chuyện răng sâu tóc bạc sớm, rồi cả những trọng bệnh mà thế giới còn bó tay. Yên tâm đi, mọi thứ sẽ OK hết với những bài “thần dược” hoàn hảo đến mức không thể tin nối (Incroyable! Cái kiểu thốt lên cho có vẻ Tây như hồi tôi mới đến Paris mỗi khi thấy điều gì đó kỳ diệu).

Chỉ có điều cuối mỗi clip quảng cáo như thế thường có câu “sản phẩm phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”, được đọc nhanh như máy mà mấy ông già bà cả hay ốm đau, lãng tai thì không thể nghe kịp!

Nhiều, nhiều lắm những cái hoàn hảo. Nhưng hỡi ôi, mỗi khi kiểm chứng thực tế thì không ít thứ chẳng được như thế, thậm chí còn ngược lại “trăm phần trăm”.

Nhưng đời có ai cấm mình bảo mình là hoàn hảo đâu, tội gì mà không khoe? Mà phạt được thì cũng còn lâu nhé! Dần dà cái sự hoàn hảo đó lại trở thành điều khó tin. Đôi khi tôi cứ tự hỏi phải chăng mình đã bắt đầu trở nên đa nghi khó tính do tác dụng (hay tác hại) của tuổi tác? Cứ nghe cái gì hoàn hảo là lại thấy…chán; cái gì có vấn đề thì thở phào, yên tâm.

Hôm qua đi họp phụ huynh cho con trai ở trường Lomoxop, nghe thấy nhiều thành tích lắm, tỷ lệ khá giỏi trong lớp thật ấn tượng, tôi đã bắt đầu lo. Thật may, đúng lúc cô chủ nhiệm giọng buồn buồn cho biết trong lớp có trường hợp xếp loại trung bình, không phải vì học lực mà do vi phạm quy chế thi, vốn là điều nhà trường hết sức nghiêm khắc. Oh my God, thế là thoát được sự hoàn hảo!

Bữa sáng nay, nể lời mẹ, con trai ăn thêm quả chuối trước khi đi học nhưng không quên phàn nàn “Sao chuối gì mà vẹo vọ thế hả mẹ”. Vợ tôi bảo “Thế mới là chuối sạch đấy. Hoa quả mà cứ tròn căng, đỏ mọng là sợ lắm, phải tránh xa con ạ!”. Chà, chắc phải đề nghị mấy bác bên giáo dục bổ sung thêm một kỹ năng sống quan trọng thời nay cho con trẻ: Cẩn trọng với sự hoàn hảo… khó tin!

TS Đinh Văn Minh