Bạn đọc viết

Ngọt ngào mùa hoa miền sơn cước

Không “sắc nước nghiêng trời” và cũng chẳng phải là hoa để chơi, để ngắm, mà vốn chỉ là để kết trái và tạo những giọt mật ngọt cho đời… nhưng mỗi năm một mùa đến hoa vải thiều vẫn hút hồn bao lữ khách, tao nhân.

Ngọt ngào mùa hoa miền sơn cước - 1

Cứ vào độ giữa tháng 2 âm lịch, thời tiết nắng ấm, thì cũng là lúc hoa vải thiều bắt đầu nở rộ. Vùng đất được coi là “thiên đường của vải thiều” là các huyện: Lục Ngạn, Lục Nam, Sơn Động, Tân Yên, Yên Thế, Lạng Giang.

Dưới ánh nắng đầu mùa, hoa vải thiều sum xuê từng chùm chen lấn chíu chít vào nhau, tỏa mùi hương dìu dịu thoang thoảng, phảng phất trong gió mới của tiết trời cuối xuân, khiến người ta như thể cảm nhận được cái mùi hương dung dị của đất trời quê hương Kinh Bắc.

Người ta bảo: Sinh ra từ mảnh đất cằn sỏi đá có lẽ vậy mà hoa của nó cũng không giống với nhiều loại cây khác. Cánh hoa của vải thiều nhỏ li ti, đến độ nếu ai đó vô tình bảo là hoa không có cánh, nhưng không vì thế mà nó kém phần duyên dáng, quyến rũ. Nó ưa nhìn, khiến người ta càng ngắm càng thấy nó đẹp dung dị - một vẻ đẹp tinh khiết, mong manh mà đầy sức sống. Cái đẹp bình dân như chính những cuộc đời nghèo khó của người nông dân cần cù. Sắc hoa trắng tinh tắn, mang sắc thái biểu cảm của một niềm lạc quan vô tận như biết đủ với cuộc đời mà thật khó ai có thể nói hết vẻ đẹp thực thà của nó.

Khi những chùm hoa đồng thời bung nở, cây vải thiều trở nên duyên dáng, mộng mơ, la đà như những cụm mây trắng pha lẫn chút vàng phủ từ thiên đường sà xuống.

Với tôi, bao nhiêu mùa hoa vải thiều đến rồi đi vẫn rực lên sắc màu nồng nàn quyến rũ. Mỗi khi đi qua đồi vải thiều, tôi thích hít hà rồi ngắm nghía những cánh hoa li ti mềm mại, chúng đáng yêu và đẹp đến lạ lùng. Mỗi lần được ngắm nhìn chúng lòng tôi bỗng thấy lâng lâng một niềm hạnh phúc khó tả và bất chợt nghĩ đến những trái vải thiều chín mọng, đỏ tươi, ngọt lịm, hay những chai mật ong vàng sóng sánh. Đi giữa mùa hoa vải thiều, tôi như nghe lòng ngây ngất một mùi hương đê mê, thấm sâu vào tận từng tế bào một nỗi nhớ mang mang.

Hoa vải thiều nhắc tôi nghĩ tới cái quy luật vốn có của cuộc đời. Loài hoa ấy đâu phải là thứ hoa để chơi, để ngắm, mà để kết trái và để cho những đàn ong đua nhau hút nhụy, tạo ra những giọt mật ngọt cho đời …

Vì thế mỗi năm dưới ánh nắng đầu mùa phảng phất trong gió mới của tiết trời cuối xuân, hoa vải thiều sum sê, các chùm chen lấn chíu chít vào nhau, tôi lại muốn được ngồi dưới tán cây để đón nhận những cánh hoa nhỏ li ti rơi xuống lá khô nghe như hạt mưa xa, để nghe lòng ngây ngất một mùi hương đê mê, để nghe những âm thanh rì rào, ồn ã của các bầy ong đến hút nhụy, khiến khắp khu vườn trở nên huyên náo, vui nhộn và tấp nập khác thường và để trải lòng về mảnh đất đã chắt chiu cả những tảo tần, vất vả cho ra thứ hoa thơm, quả ngọt thấm đẫm hồn quê đến thế!

Minh Tư