Chủ nhật, 18/12/2016 - 06:00

Ngỡ ngàng mùa đông Tây Nguyên

Quả thực, thời tiết những ngày qua thật lạ. Thời điểm này mọi năm, Tây Nguyên nắng khô, hanh hao, gió gầm gào. Những cơn gió mùa khô cao nguyên làm nên "thương hiệu" của vùng đất ba-zan, đã đi vào thơ ca, nhạc họa.


Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Hôm rồi xuống thăm anh bạn ở Sài Gòn, ngồi cà kê với nhau bên quán cà phê vỉa hè. Mình bảo tưởng xuống đây khô ráo, ai dè cũng mưa dầm mưa dề, tránh Ban Mê lại gặp Sài Gòn!

Anh bạn ngạc nhiên hỏi, Tây Nguyên bây giờ đang mùa khô mà, thế trên ấy cũng mưa sao?

Ừ, mưa ông ạ, mình bảo. Chẳng hiểu sao từ hồi sang mùa đến giờ, chỉ thấy mưa là mưa, mà lại mưa dầm và lạnh nữa chớ. Có người bảo, hay là ông giời mang mùa đông xứ Bắc vào Tây Nguyên rồi? Mà không chỉ Tây Nguyên đâu nhé, Sài Gòn các ông cũng đang mù sương, se lạnh và mưa bay đó thôi!

Quả thực, thời tiết những ngày qua thật lạ. Thời điểm này mọi năm, Tây Nguyên nắng khô, hanh hao, gió gầm gào. Những cơn gió mùa khô cao nguyên làm nên "thương hiệu" của vùng đất ba-zan, đã đi vào thơ ca, nhạc họa.

Gần bốn mươi năm trước, cũng vào thời điểm này, lần đầu tiên tôi đặt chân lên cao nguyên. Lúc ấy khoảng bảy giờ tối, chúng tôi xuống xe sau khi đã vượt chặng đường dài từ Qui Nhơn qua đèo Phượng Hoàng để đến Buôn Ma Thuột, hồi đó hãy còn là thị xã. Những cơn gió ào ào mang theo cái lạnh thấu xương. Cảm nhận đầu tiên ấy đã báo hiệu cho chúng tôi về sự khắc nghiệt của vùng đất mới. Thế rồi, theo năm tháng, chúng tôi quen dần với mùa khô cao nguyên đầy nắng, gió và… bụi đỏ.

Năm nay, giữa tháng mười hai rồi mà vẫn chưa thấy mùa khô. Bầu trời âm u suốt ngày. Những con gió như điên như dại lẩn trốn đâu hay đang ngủ quên, thay vào đó là những cơn mưa, mưa từ sáng đến chiều, mưa cả đêm rả rích.

Có anh bạn đồng hương bay chuyến trưa từ quê vào thăm Buôn Ma Thuột. Máy bay vòng đi vòng lại vẫn không thể hạ cánh. Trời đầy mưa mù. Thế là phi công phải chuyển hướng xuống Cần Thơ. Cần Thơ cũng mây mưa xám xịt đành phải quay về Sài Gòn, nơi sương mù đang ngự trị. Chuyến bay bị hủy giữa chừng. Thế là hành khách ai nấy đành bắt xe giường nằm về Ban Mê trong đêm.

Tôi cũng rời Sài Gòn ngay tối hôm đó. Sáng ra, xe về đến Ban Mê. Trời xám xịt những mây. Lại mưa rả rích cả ngày cả đêm. Một cảm giác quen thuộc mơ hồ trong tôi. Tôi nhớ ra rồi. Cái cảm giác về mùa đông xứ Bắc của một thời tuổi thơ. Cũng mưa dầm rả rích và lạnh buốt. Đường quê nhớp nháp những bùn đất…

Mưa vẫn đầy trời. Tôi bỗng rùng mình vì lạnh. Hình như mùa đông đã đến với Tây Nguyên thật rồi?

Nguyễn Duy Xuân