Thứ Tư, 21/12/2011 - 08:53

Môn giáo dục công dân không phải nơi để “lồng ghép” mọi thứ!

(Dân trí) - Lâu nay, nhiều người trong giáo chức cũng như cán bộ quản lý giáo dục có những băn khoăn về bộ môn Giáo dục công dân ở cấp THPT đang quá tải, thậm chí đang bị rối bời trước nhiệm vụ “lồng ghép” mà Bộ GD&ĐT giao phó.

Là những người  trong cuộc, chúng tôi thực sự trăn trở và luôn tự đặt ra và trả lời câu hỏi: Làm thế nào để “lồng ghép” nhiều nội dung một cách có hiệu quả? Cần làm gì trước tình trạng môn Giáo dục công dân (GDCD) ngày càng bị lồng ghép quá nhiều nội dung? Vai trò, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân sẽ đến đâu trong bối cảnh hiện nay khi đạo đức học sinh ngày càng có xu hướng xuống cấp?

 

Quá ôm đồm về kiến thức lồng ghép

 

Thực tế, cứ sau mỗi một sự kiện được dư luận xã hội xôn xao, bàn tán, lên án thì ngay lập tức, môn GDCD lại có dịp được “quan tâm” đặc biệt và cho “lồng ghép” them nội dung mới, nhằm “tăng cường” vai trò“giáo dục công dân”- giáo dục ý thức con người để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

 

Nếu như giai đoạn trước là yêu cầu lồng ghép các vấn đề giáo dục pháp luật an toàn giao thông trong trường học thông qua việc thực hiện công văn liên Bộ GD&ĐT, Bộ GTVT, kế tiếp là lồng ghép các môn học về giáo dục quốc phòng, giáo dục giới tính, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục kỷ năng sống, và gần đây là viêc lồng ghép giáo dục chương trình phòng chống tham nhũng, phòng chống tác hại game online có nội dung bạo lực, không lành mạnh cũng được Bộ GD&ĐT “gửi gắm” vào bộ môn GDCD. Vô hình trung, môn GDCD đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận xã hội, và trở thành môn “chính” chứ không còn là môn “phụ” như suy nghĩ của không ít bậc phụ huynh, học sinh. Nhưng liệu lồng ghép ôm đồm như vậy có mang lại hiệu quả như mong muốn? Đây thực sự vẫn là một thách thức không  nhỏ, thậm chí là một câu hỏi lớn, một bài toán khó mà các nhà quản lý giáo dục, đội ngũ các thầy cô giáo phải hết sức quan tâm, tìm kiếm lời giải nếu muốn chất lượng giáo dục đạo đức đạt hiệu quả cao.

 

Thực tế, qua quá trình dạy học nhiều năm qua, chúng tôi nhận thấy một điều là bản thân môn GDCD, như chúng ta đã biết- vốn rất khó thực hiện được một cách tốt nhất trong các trường phổ thông bởi môn học này vẫn luôn được nhiều phụ huynh, học sinh xem là môn phụ, bởi môn học vừa khó, vừa khổ, vừa khô(như cách hiểu của nhiều người).

 

Việc dạy và học môn GDCD trong các trường phổ thông  ít được các em quan tâm nhiều bởi lẽ môn học không “thiết thực”  không nằm trong số môn thi tốt nghiệp, thi Đại học, Cao đẳng. Cũng vì thế việc học chỉ dừng lại ở thầy và trò, dễ cho qua một cách chiếu lệ, cả thầy và trò đều kém hào hứng.

 

Cô giáo và học sinh Trường THPT Trần Phú ở Đà Nẵng

 

 

Điều đáng nói nữa là, hiện nay  theo phân phối chương trình, bộ môn Giáo dục công dân có thời lượng rất ít, chỉ phân phối chương trình 1tiết/tuần dành cho cả 3 khối lớp, trong lúc đó khối lượng kiến thức lại khá nhiều, chương trình mới phân ban, giảm tải dù đã có một số điều chỉnh, phù hợp hơn so với trước nhưng thực tế vẫn tạo ra sức ép cho các em, nhất là chương trình lớp 10, bao gồm lượng kiến thức Triết học khó “nuốt”, ngượclại chương trình pháp luật lớp 12 được nhiều người đánh giá là có một số nội dung na ná giống nhau nên khó kích thích được ý thức ham học. Hệ lụy tất yếu là nhận thức tư tưởng, đạo đức, thái độ, hành vi lối sống của một bộ phận không nhỏ trong học sinh ngày càng xuống cấp, thậm chí là vi phạm pháp luật ngày càng trở nên báo động.

 

Bên cạnh đó, so với các bộ môn khác thì bộ môn Giáo dục công dân hiện nay cũng rất nghèo tài liệu, mặc dù Bộ GD&ĐT đã cho xuất bản một số cuốn như “Dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng”, “Tình huống Giáo dục công dân”, song một thực tế chừng đó là chưa đủ, nhất là thiếu tranh ảnh và các loại sơ đồ bảng biểu, đồ trực quan minh họa cho các bài học, dù nhiều thầy cô đã chú ý làm thêm các đồ dùng dạy học theo khả năng có thể, nhưng tính khả thi và hiệu quả vẫn còn cầm chừng.

 

Ngoài ra, vấn đề đội ngũ giáo viên vừa thiếu, vừa thừa cũng đã và đang đặt ra cho các cơ sở giáo dục, các trường học gặp không ít khó khăn trong bố trí công tác giảng dạy, chuyên môn và kế hoạch giáo dục chung của đơn vị. Có những trường học đã được biên chế đầy đủ, nhưng cũng không thiếu các đơn vị trường học hiện chưa đáp ứng được biên chế. Đơn cử như ở đơn vị của tác giả bài viết này, do thay đổi nhân sự trong việc chuyển đơn vị công tác của một cán bộ giảng dạy mà chưa được tuyển dụng bổ sung nên trong suốt học kỳ I năm học này, chúng tôi phải “gánh” cả phần việc của giáo viên chuyển đi, bình quân mỗi người dạy 20 tiết/tuần tương đương 20 lớp. Rồi sức ép về công việc giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, chấm điểm; lại còn gánh nặng gia đình...tất cả đều là sức ép không nhỏ đối với cán bộ giáo viên Giáo dục công dân.

 

Trách nhiệm ngày càng nặng nề liệu có kham nổi ?

 

Theo Quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì trong việc đánh giá Hạnh kiểm và học lực học sinh đã nêu rõ: Việc đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh phải căn cứ vào kết quả nhận xét đánh giá thái độ hành vi  của học sinh  đối với nội dung môn Giáo dục công dân.

 

Có thể nói, Quy chế được ban hành như một luồng gió mát thổi vào tâm thức, tâm trí và lương tri của nhiều nhà giáo đã và đang dạy môn GDCD, và vì thế trọng trách và vị thế của môn Giáo dục công dân trong trường phổ thông được nâng lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, theo chúng tôi, nếu không cẩn trọng thì sẽ có nguy cơ tiềm ẩn có thể xẩy ra là “Gậy ông sẽ đập lưng ông”, bản thân đội ngũ giáo viên dạy Giáo dục công dân sẽ thêm nhiều việc để làm, bởi bên cạnh việc tham gia thực hiện chuyên môn giảng dạy như các bộ môn khác, họ sẽ phải làm kiêm nhiệm một việc khó khăn là “đánh giá bằng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh theo nội dung môn Giáo dục công dân quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành trong mỗi học kỳ và cả năm học ”, đồng thời kết quả đó được chính “giáo viên  môn Giáo dục công dân ghi trong học bạ”, thử hỏi một giáo viên như chúng tôi, bình quân mỗi năm phải dạy từ ít nhất là 11 đến 13 lớp, thậm chí như học kỳ I năm nay, bản thân tôi phải dạy 17 lớp, người bạn đồng môn phải dạy 20 lớp, mỗi lớp có 45 học sinh, nhân lên cũng sẽ thấy số lượng học sinh mà chúng tôi phải tham gia đánh giá là quá lớn; thử hỏi việc đánh giá nhận xét, ghi vào học bạ của học sinh liệu có kham nổi?

 

Giải pháp nâng cao hiêu quả môn GDCD

 

Thiết nghĩ, để giúp học sinh vừa được học chương trình môn GDCD có hiệu quả, vừa giúp đội ngũ thầy cô và các em thực hiện chương trình lồng ghép một cách nhẹ nhàng, thân thiện, hữu ích, đạt chất lượng thì theo chúng tôi trước hết phải có đội ngũ nhà giáo yêu nghề, tâm huyết, say sưa với nghề mà mình đã chọn lựa. Muốn vậy, Nhà nước và Bộ giáo dục cũng cần có những chính sách ưu đãi, ưu tiên cho đội ngũ giáo viên dạy môn GDCD như có phụ cấp nghề nghiệp, coi môn học này như một bộ phận đặc thù mang ý nghĩa “Giáo dục công dân”, giáo dục thế hệ trẻ cho đất nước phát triển vững bền. Đồng thời cũng có những quy định riêng để định mức tiết dạy cho đội ngũ giáo viên dạy giáo dục công dân hợp lí hơn. Bởi hiện nay định mức giờ dạy của giáo viên là 17tiết /tuần, nếu không bố trí kiêm nhiệm thì đương nhiên  mỗi thầy cô giáo cũng phải dạy đủ tiết định mức là 17 lớp thì công tác đánh giá, nhận xét của họ cũng gặp nhiều khó khăn. Thậm chí là đánh đố họ khi một người thầy sẽ không thể nhớ nổi hết số học sinh các lớp mà mình trực tiếp giảng dạy, chứ chưa nói lên chuyện đánh giá các em.

 

Các Sở GD&ĐT cũng cần tham mưu cho UBND các tỉnh đề án tuyển dụng nhân sự, phân bổ, bố trí, sử dụng đãi ngộ cán bộ giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân – những người được coi là “vai mang đường lối, đầu đội chính sách” của Đảng để họ yên tâm công tác. Hiệu trưởng các trường THCS và THPT cũng cần có những giải pháp dài hơi, những khâu đột phá trong việc tạo ra một môi trường giáo dục thân thiện, cởi mở, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ giáo viên giảng dạy môn GDCD phấn đấu cống hiến cho trường, cho ngành. Bên cạnh đó mỗi thầy giáo, cô giáo giảng dạy bộ môn này cũng phải tích cực xây dựng ngân hàng thư viện câu hỏi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, tăng cường tích lũy chuyên môn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành giao phó, để “mỗi thầy giáo, cô giáo thật sự trở thành tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” cho học sinh noi theo.

 

Phía phụ huynh cũng cần nhận thức được vai trò vị trí và tầm quan trọng của bộ môn Giáo dục công dân là môn học không thể thay thế trong các nhà trường, nhất là trường phổ thông; từ đó định hướng con em mình quan tâm môn học theo chiều hướng tích cực, tự học “học để biết, học để làm, học để chung sống và học để làm người”.

 

Thực tế qua quá trình giảng dạy, qua thăm lớp dự giờ của các đồng nghiệp, chúng tôi cũng đã rút ra được một bài học đáng quý cho bản thân là, khi nào và ở đâu, thầy cô khéo léo vận dụng được các nội dụng kiến thức kỷ năng lồng ghép vào các bài giảng một cách phù hợp thì tiết học đó học sinh sôi nổi hào hứng và đạt chất lượng cao, và ngược lại nếu nhà giáo lung túng trong việc lồng ghép thì hiệu quả không như mong muốn. Bên cạnh đó, nhà trường và các đoàn thể cũng cần phối hợp với bộ phận chuyên môn thực hiện các chuyên đề chuyên sâu, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, các loại hình câu lạc bộ, các trò chơi dân gian… để tăng cường thời lượng cho các em được tranh luận, thảo luận, đóng góp ý kiến của mình vào các vấn đề chung của đất nước, của xã hội, hường các em tìm về cội nguồn dân tộc, về tổ tông, về nòi giống con rồng, cháu tiên, qua đó rèn luyện kỹ năng sống, kỷ năng giao tiếp, có điều kiện giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các bạn cùng trang lứa. Nếu có điều kiện, nhà trường, tổ chức Đoàn thanh niên, công đoàn, nữ công cũng có thể phối hợp mời các đại diện lãnh đạo cấp trên, các ban ngành đoàn thể, các bác cựu chiến binh, Hội phụ nữ, các điển hình tiên tiến cấp huyện, cấp tỉnh về nói chuyện chuyên đề, tọa đàm.v..v.. tạo ra một kênh thông tin, một sân chơi lành mành để các em được học tập khẳng định mình, để nhà trường thật sự là chỗ dựa vững chắc cho các em, là nơi dạy chữ, dạy người cho các em, để cho “trường học thân thiện, học sinh tích cực” mà Bộ GD&ĐT đã phát động./.

                                                                         

 Phan Anh Tú

                                                          Trường THPT Hà Huy Tập, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

 

LTS Dân trí - Để thực hiện nhiệm vụ “day chữ” và “dạy người” trong nhà trường phổ thông, môn Giáo dục công dân gánh vác nhiệm vụ rất quan trọng, nhất là trong tình hình môi trường xã hội còn nhiều tiêu cực, nhiệm vụ “dạy người” càng nặng nề mà môn GDCD có vai trò  chính yếu.

 

Hiệu quả của môn học này chủ yếu phụ thuộc vào trình độ và tâm huyết của giáo viên. Nếu biết “lồng ghép” những nội dung có tính thời sự và đang là vấn đề nổi cộm trong xã hội thì giờ học sẽ trở nên hấp dẫn có sức thu hút và cảm hóa học sinh. Ngoài ra, điều này còn thuộc vào hiệu quả hoạt động ngoại khóa của nhà trường cũng như sự phối hợp giáo dục của các tổ chức đoàn thể trong trường.

 

Cùng phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như các môn học khác, giáo viên môn GDCD còn phải đóng góp vai trò chủ yếu vào việc đánh giá thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức và lối sống của học sinh trong khi phải dạy rất nhiều lớp. Quả thật đây là công việc hết sức khó khăn. Nên chăng, việc này nên giao trách nhiệm chính cho các giáo viên chủ nhiệm?