Thứ Bẩy, 23/03/2013 - 11:35

Bạn đọc viết:

Mỗi mùa hoa bưởi về...

Dân trí Ai đã từng đến các vùng nông thôn miền Bắc, hẳn sẽ không quên cảnh vật hoa trái nơi đây. Đặc biệt là những vườn bưởi của làng quê chân chất, thầm lặng toả hương dịu nhẹ, phảng phất trong không gian hương vị nồng nàn quyến rũ, níu giữ chân du khách.

 (ảnh: Hồng Ngọc)
(ảnh: Hồng Ngọc)

 

Ở nông thôn hầu như nhà nào cũng trồng bưởi. Ít thì vài ba cây đủ dùng, nhiều thì trồng cả vườn theo hình thức làm kinh tế. Cây bưởi đã gắn bó bao đời nay với người dân nơi đây, tạo thành bản sắc riêng của một vùng quê.
 
Thời thơ ấu của tôi thật gắn bó với hoa bưởi. Đám trẻ con chúng tôi nhặt hoa, chơi đồ hàng, bày lên những lá bàng, giả làm kẻ bán người mua, tíu tít. Mẹ giao cho chị em tôi nhiệm vụ thu gom hoa bưởi trong vườn lại để mẹ ướp hương bột sắn, nấu chè bưởi, ướp vào chè mạn để bố và ông tiếp khách.

 

Mùa hè đến, thứ đồ ăn hấp dẫn chúng tôi nhất có lẽ là bát chè hoa bưởi nấu bằng bột sắn dây. Bát chè trong suốt vừa thơm mùi hoa, vừa man mát hương bưởi dịu nhẹ, ăn vào đến đâu nhớ đến đấy. Bây giờ người ta nấu chè thường cho hương liệu va ni, dầu chuối. Nhưng ai đã từng được nếm thứ chè bột sắn dây ướp hoa bưởi, hẳn sẽ không bao giờ quên.

 

Đầu xuân, vào trung tuần tháng giêng đến giữa tháng hai âm lịch, khi các loài cây khác mới lấm tấm chồi non thì hoa bưởi đã nở trắng khắp vườn. Hoa vương nhẹ trên tóc thiếu nữ, phảng phất hương thơm man mác dịu dàng trong không gian, bay bay theo tà áo buông tha thướt….

 

Lúc còn ở nhà với mẹ, mẹ thường bảo chị em chúng tôi đun nước lá bưởi, vỏ bưởi, thêm vào chút lá sả để gội đầu. Mỗi khi quay tóc hong cho khô, mùi hương dịu nhẹ ấy thoảng theo gió, rồi cứ vương mãi trên tóc. Tinh dầu trong vỏ bưởi đã giúp chị em tôi có mái tóc dài óng ả, không thứ dầu gội nào có thế sánh bằng. Chị em tôi vẫn giữ thói quen ấy đến tận bây giờ để gìn giữ mái tóc mềm mại, suôn mượt…
 
(ảnh: Hồng Ngọc)

 

Tôi giờ đã trở thành chủ của một gia đình, được sở hữu cả vườn bưởi rộng đến 800m2 với vài trăm gốc. Nhưng nỗi lòng man mác khi đến vườn bưởi trong mùa nở hoa thì vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Mỗi buổi sáng sớm, ra vườn bưởi đi dạo một vòng, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương bưởi nồng nàn quyến rũ có một không hai ấy, cảm giác thư thái sẽ theo ta suốt cả ngày.

 

Bướm ong chẳng biết có phải bị hấp dẫn bởi màu trắng tinh khôi của hoa bưởi, hay bị lôi cuốn bởi mùi hương thoang thoảng ngọt ngào của hoa mà cứ quấn quít lượn vòng trên những chùm lá non mơn mởn, lấp ló vài chùm hoa. Chỉ vài tuần sau, từ giữa bông hoa đó sẽ hình thành một trái bưởi non nhỏ xíu. Bưởi chắt chiu tinh hoa của đất nuôi trái lớn dần, để rồi khoảng tháng 8 âm lịch cho những trái bưởi tròn kịp đón Trung thu.

 

Trái bưởi quê tôi tuy nhỏ, nhưng mọng nước và ngọt lạ thường. Mùa đông hanh khô, đi đâu về được nếm một múi thấy mát ruột vô cùng. Thú vị hơn cả là mật ong mùa hoa bưởi. Mỗi gốc bưởi gia đình tôi thường đặt các thùng ong. Mật ong bưởi hơi đắng nhưng có vị thơm dịu nhẹ hiếm thấy, trong vắt như hổ phách, sánh vàng từng giọt. Đem thứ mật ấy hấp cách thuỷ với vài cánh hoa hồng bạch, lá hẹ hoặc húng chanh sẽ là một thứ thuốc ho cho trẻ em rất hiệu nghiệm.

 

Một mùa hoa bưởi lại về. Đi trong không gian man mác mùi hương và trắng màu tinh khôi của hoa bưởi. Đó đây còn sót lại trên cành đôi trái bưởi vàng ươm từ vụ trước, hái một trái thưởng thức trong không khí ngày xuân, thật chẳng có gì thú vị hơn.

 

Hoa bưởi quê mùa mộc mạc vậy thôi, nhưng đã đi vào thơ ca, âm nhạc với bao nỗi niềm... Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn từng viết : “Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp/ Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa”, để rồi “Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay/ Cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm…” và “Mùi hương thầm vương vấn mãi người đi”....

 

Dù đi đâu xa, ta vẫn nhớ về quê mình với một mùa hoa mộc mạc chân chất nhưng khó quên -  Mùa Hoa Bưởi.

 

Diễm Nguyệt