Mang con bỏ biển sao đang???

(Dân trí) - Không thể, không thể và càng không thể….là điều được nhấn đi nhấn lại trong hàng loạt phản hồi của bạn đọc cả nước tiếp tục gửi tới Diễn đàn, với cách trả lời có lẽ là… không thể lạnh lùng hơn của giới chức Vinashinlines trước số phận của những thuyền viên “vận đen”.

(minh họa: Vũ Toản)
 
(minh họa: Vũ Toản)

 

Phận người, phận tàu!!!

 

Tình cảnh của các thuyền viên theo như Van Phung: haiauvienxu@yahoo.com mô tả là gặp vận “đen” xem ra vẫn rất vô vọng qua chia sẻ của Hải HS  seastar_hoasen@yahoo.com – người tự giới thiệu là thay mặt các thuyền viên tàu Hoa Sen:

 

“Gửi tới Van Phung:  haiauvienxu@yahoo.com người đã mách nhỏ: ‘Xin chia buồn cùng anh em thuyền viên tàu HOA SEN, tôi chỉ biết nói các bạn quá ‘đen’ khi dính phải công ty Vinashinlines. Tôi nghĩ, giải pháp cho các bạn là liên hệ với tổ chức ITF nhờ họ can thiệp” – Thuyền viên tàu Hoa Sen xin cảm ơn lời chia sẻ của anh . Chúng tôi cũng rất muốn gọi ITF để bảo vệ cho mình nhưng vì ở đây là China, China thì không tham gia ITF mà gọi ở nơi khác thì họ bảo quá xa. Nhưng có lẽ công ty đã tính đến việc này rùi (?) Xin cảm ơn quý báo và tất cả các bạn đã chia sẻ với chúng tôi. Điều chúng tôi cần bây giờ là mong các cơ quan chức năng xem xét và có giải pháp hợp lý để chúng tôi sớm được trở về với gia đình!”

 

Vâng, với những con người đang bị bỏ rơi trên những con tàu “ma” này, tình cảnh như Quang Dũng trungthanhquan@gmail.com nhận xét dưới đây chắc vẫn còn quá nhẹ: “Đem con bỏ chợ, thoái thác trách nhiệm đổ lẫn cho nhau! Vẫn chỉ có người dân là phải khổ thôi!” Mà đúng hơn là phải như Viet viethung@gmail.com khẳng định: “Giải pháp tháo gỡ khó khăn của Vinahinelines không thể là ‘giam cầm’ các nạn nhân trên biển như vậy. Nên có phương pháp giải quyết nhân đạo hơn, chứ hành xác thuyền viên trên đất người như thế thì....Cũng là dòng máu Việt đó các vị ơi! Hãy cho họ cơ hội sống với chứ! Mang con bỏ… biển là phải tội lớn lắm đó!”

 

Vì sao ư? người hiểu như Nguyen Binh changkho_59@yahoo.com đâu có ít:

 

“Người trên bờ còn… cạp đất mà ăn được, chứ anh em thủy thủ lấy đâu ra đất mà ‘ăn’? Bị cô lập trên biển, chịu cảnh đói khổ như thế mà lại làm không có lương thì đi làm cái gì? Theo tôi, các anh cứ lên bờ, vào trình bày với chính quyền và cơ quan quản lý cảng xin được giúp đỡ. Dù sao ở trên bờ cũng còn có đất để mà... ‘ăn’, chứ nước biển thì không thể ăn uống gì được”.
 

Thương cảnh người, cũng có bạn đọc giật mình…để rồi chắc lại cười ra nước mắt bởi dù sao mình cũng may mắn hơn khi sém chút nữa  đã rơi vào cảnh muốn “cạp đất mà ăn” cũng khó:

 

“Suýt chút nữa mình cũng bị lừa đi tàu Hoa Sen… Cũng may mình lại không đi tàu đó, chứ không chắc bây giờ mình  đang sắp chết đói đến nơi như mấy anh đó…” - Hoang Anh Tuan: anhsangbinhminhhp2005@yahoo.com
 
(minh họa: Vũ Toản)
Thủy thủ tàu Diamond Way bị mắc kẹt ở Dubai từ nhiều tháng qua trong tình trạng không có điện, thức ăn và bị nợ lương 10 tháng (ảnh: The National (UAE)

 

Chuyện viễn tưởng

 

Tình cảnh các thuyền viên bị bỏ rơi đó ra sao, lẽ ra các vị sếp đưa ra những câu trả lời … lạnh tanh như vậy phải biết rõ hơn bao người ngoài ngành khác chứ? Vì chắc chắn trước khi được đề bạt vào vị trí hôm nay, họ ít nhiều cũng đã biết được đời đi biển là như thế nào. Hay chí ít họ cũng phải nghe, phải thấy, phải biết tâm tư của những người đi biển đồng nghiệp cấp dưới của mình. Đằng này, những lý lẽ mà họ đã và vẫn đang viện dẫn ra, qua cách đánh giá của chính các thủy thủ cứ như… chuyện viễn tưởng:

 

“Tôi cũng là một thuỷ thủ, cũng từng bị chủ tàu nợ lương nên rất thấm thía cho hoàn cảnh của những thuyền viên tàu Hoa Sen. Tuy biết rằng trong thời buổi suy thoái này các chủ tàu nợ lương là ‘chuyện thường ngày ở huyện’ (đó là tôi  nói tới các chủ tàu tư nhân), nhưng cũng chỉ nợ  3 - 4 tháng là cùng. Đằng này, rõ ràng là một công ty nhà nước, một tổng công ty mà lại nợ lương của thuyền viên tới 15  - 18 tháng thì không biết gia đình người ta lấy gì mà sống đây? Việc ông tổng mới nói là đã chuyển tiền ăn cho các tàu ở nước ngoài rồi, tôi nghe cứ như là chuyện… khoa học viễn tưởng ấy.

 

Ừ thì cứ nói là đã chuyển tiền ăn cho tàu rồi đó, nhưng còn lương của họ thì sao. Họ đi làm công ăn lương chứ không phải là đi làm công ăn cơm. Cũng là một thuyền viên, tôi biết chắc rằng để xuống được tàu Hoa Sen nói riêng, vào được các công ty tàu biển nhà nước nói chung là cả một loạt vấn đề tiêu cực phía sau nó (nói ở đây là ‘đi cửa sau’ với các  vị làm ở phòng quản lý thuyền viên, nhất là sếp phòng). Nói tiếp về vấn đề tiền lương của thuyền viên. Đâu có phải là lĩnh được theo hợp đồng đúng ngày, đủ số tiền đâu? Mà họ bị trừ đủ thứ tiền: nào là thuế thu nhập cao (ở Philippines thuyền viên được miễn thuế thu nhập cao), công đoàn phí là 1% tiền lương cơ bản (vậy Công đoàn đâu sao không đứng ra bảo vệ quyền lợi cho người đi biển)...??? Và còn nhiều thứ khác nữa” - Voive:  voive2005@gmail.com

 

“Xin phép cho tôi được nói những điều như thế này, vì đây là tâm sự thành thật nhất của 1 thủy thủ, 1 thuyền viên. Chúng tôi đã quá thiếu thốn rồi, mọi người có biết chúng tôi phải đối mặt với những gì đang diễn ra hay không? Chúng tôi xa gia đình, xa người thân để mong sao kiếm được tiền, để lo cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng chúng tôi đã và đang nhận được những gì? Không gì cả... Khi tàu neo đậu tại các cảng biển quốc tế, thử hình dung xem không có tiền để sinh hoạt, chúng tôi phải làm những gì đây?... Các tệ nạn ....có không ạ? Tôi khẳng định là có... Nếu ai đã từng đi biển sẽ hiểu… Chúng tôi là những thuyền viên, sống hoàn toàn không phải ‘sung sướng’ như mọi người tưởng tượng đâu. Mới hôm qua ngày 17/3 là 49 ngày bạn thân của tôi cũng là 1 thuyền viên không may mất vì tai nạn....Cuộc sống của chúng tôi là luôn phải đối mặt với sóng gió, cận kề với tử thần....Hãy cứu chúng tôi, cứu lấy cuộc sống của cả gia đình chúng tôi! Đừng để cho những giọt mồ hôi và cả bao nỗi buồn tủi và những hi sinh mà chúng tôi luôn phải đổ ra, phải gánh chịu lại trở thành vô nghĩa và bất công như thế này!” – Hai Vu:  Anhchiyeuminhem_hp_9000@yahoo.com

 

“Thật đau lòng! Thử hỏi toàn bộ đội ngũ thuyền viên phục vụ cho ngành Hàng hải xem có người nào không bị nợ lương không? (Nợ mà được trả từ từ đã là… phúc tổ 3 đời rồi). Còn nguy cơ đi làm mà bị ăn quỵt  lương là chuyện… thường tình. Chắc con cháu sau này nghe thấy nghề hàng hải là phải lánh xa ra thôi...” - Nguyễn Bình:  changkho_59@yahoo.com

 

Cùng đau nỗi đau với các thuyền viên đâu chỉ có người thân của các nạn nhân…

 

“Tôi cũng có người thân đi tàu nên đọc những bài báo thế này càng rất bức xúc. Tại sao họ lại vô trách nhiệm đến như thế? Họ có biết là những người thân của những thuyền viên trên tàu người ta cũng đang lo lắng, mất ăn mất ngủ để cầu mong cho chồng, con của họ được bình an quay về đất nước không? Vậy mà cả một tổng công ty lớn như thế lại định bỏ mặc anh em đồng nghiệp bơ vơ trên biển nơi đất khách quê người sao?” – Huong: huongnhi_hhv@yahoo.com

 

“Thật khổ cho bạn của mình! Làm cho công ty viễn dương, làm không có lương mà muốn về với đứa con 7 tháng tuổi chưa biết mặt bố mà không biết bao giờ mới được lên bờ?” - Dao Minh Hoc: hoc301084@yahoo.com

 

… mà đây cũng là nỗi đau chung vẫn đang dằn vặt lương tâm của tất cả những người biết thế nào là đạo lý “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”:

 

“Có thể nói cuộc sống của anh em thủy thủ tàu Hoa Sen ở Đại Liên - Trung Quốc rất khó khăn. Giữa cái lạnh đến -16 độ, tuyết rơi dày mà anh em vẫn phải lưu trú trên tàu lạnh giá, thiếu thốn thực phẩm, thuốc men… chỉ có thể nói là rất KHỔ. Họ đã ở đó 7 tháng rồi mà vẫn chưa biết khi nào được đoàn tụ với vợ con, gia đình. Sống mà như bị cầm tù trên thuyền của mình vậy, đáng thương lắm thay!!!” - Cong Minh:  minhnc_hanoi@hotmail.com

 

“Theo dự định thì hạn cuối là tháng 6 để bán được tàu. Vậy thử hỏi những thuyền viên này sẽ sống như thế nào cho tới đó? Và còn nữa, có thật rằng bán tàu rồi sẽ giải quyết được vấn đề hay khi bán được tàu, các chú, các bác lại viện lý "đây là ngân sách nhà nước, cần bán để bù lỗ? Liệu có xảy ra viễn tưởng ấy?”  - Hoàng Nghĩa:  zzzMSNzzz4@yahoo.com

 

“Tôi cảm thấy thật sự bất công cho những thủy thủ đó. Tại sao các vị lãnh đạo công ty có thể ăn no ngủ yên trong khi số phận những người con, người chồng, người cha trong những gia đình kia phải thả nổi theo số phận những con tàu? Các vị lãnh đạo hàng tháng vẫn nhận lương đều đều từ tiền của dân đóng thuế, vậy nhưng trách nhiệm đối với những người đóng góp vào sồ tiền lương đó cho các vị thử hỏi được thể hiện ở chỗ nào? Hàng năm trời lênh đênh trên biển, họ thiếu đủ mọi thứ thiết yếu. Bây giờ các vị ra đó đổi vị trí cho họ và sống thử 2 tháng xem cảm giác của các vị sẽ như thế nào? Lúc đấy có lẽ không mau đòi về mới là chuyện lạ. Làm gì có chuyện người đi làm phải gọi điện về xin tiền và xin trợ giúp của những người cũng đang khó khăn kiếm sống ở nhà? Dẫu biết là Vinashin hay Vinalines đều đổ bể, nhưng vẫn phải đảm bảo cho đời sống của người lao động chứ. Sao các vị không bớt tiền lương của minh đi để trả cho họ? Hậu quả của những cán bộ lãnh đạo công ty kém tầm nhìn, kém trình độ bây giờ lại bắt nhân dân phải chịu ư?  Hãy cho người dân chúng tôi một câu trả lời rõ ràng và hãy cho những thủy thủ ở ngoài biển kia một thời gian nhất định để có thể về đất liền làm ăn sinh sống ổn định! Kính nhờ báo chuyển lời nhắn này tới các nhà quản lý "tài ba, xuất sắc" của nhân dân” - Phạm Văn Cung:  o0decemberboy0o@gmail.com

 

“Thật không thể chấp nhận được cho những phát biểu từ lãnh đạo tổng công ty cho đến đồng chí Thứ trưởng Bộ GTVT. Tôi mong Chính phủ trực tiếp xử lý nhanh vụ này thì chắc mới được. Tại sao mấy sếp Vinashinlines không khoan nhận lương của mình để thanh toán lương cho các thủy thủ trước? Chắc không đâu có cách làm kiểu chỉ có ở Việt Nam như vậy” - Nguyễn Quốc Xinh: xinhqlda@gmail.com...

 

Ôi phận người, phận tàu! Mang con bỏ biển sao đang...???

 

Kiều Anh