Thứ Tư, 19/12/2012 - 10:08

Lòng nhân ái không tên

Tháng trước, bài văn về bệnh vô cảm của một học sinh lớp 9 đã gây xôn xao dư luận: Rôbốt càng được cải tiến cao hơn, tỉ mỉ hơn làm sao cho thật giống con người.

Chỉ lạ một điều: Trong khi các nhà khoa học đang “vò đầu bứt tóc” không biết làm sao có thể tạo ra một con chip “tình cảm” để khiến “những cỗ máy vô tình” biết yêu, biết ghét, biết thương, biết giận thì dường như con người lại đi ngược lại, càng ngày càng vô tình, thờ ơ với mọi sự xung quanh.

 

Hôm qua, nạn nhân Nguyễn Tăng Thanh Ngân - nữ sinh 15 tuổi, sống sót sau vụ tai nạn nghiêm trọng tại Hóc Môn, TPHCM - đã qua cơn nguy hiểm. Ngày 1.12, vụ tai nạn khiến người bạn đi cùng Ngân chết ngay tại chỗ, còn Ngân, cánh tay bị đè nát dưới bánh xe tải, cô nằm đó giãy giụa kêu cứu trong đau đớn và tuyệt vọng.

 

Báo chí dẫn lời nhân chứng Huỳnh Ngọc Mai kể lại: Khi tài xế mở cửa xe bước xuống, tôi nói to: “Chú ơi đừng chạy, còn một người sống nè, cứu người ta đi”, nhưng tài xế vội bỏ đi”. Thấy chiếc xe buýt tuyến Chợ Lớn - Ngã Ba Giồng chạy ngang qua, lơ xe nhảy xuống đường dẹp đám đông, bà Mai tiếp tục cầu cứu nhưng lơ xe lắc đầu bỏ đi. Bà nhờ những tài xế xe tải khi họ dừng đèn đỏ cứu giúp, nhưng họ cũng lắc đầu...

 

Mãi 15 phút sau, một người đàn ông lặng lẽ leo lên cabin, lùi xe lại để mọi người đưa nạn nhân ra khỏi bánh xe trong tình trạng khuôn mặt đã tím ngắt, cánh tay chỉ còn trơ phần xương. Có ít nhất 3 người lái xe được nhờ lùi chiếc xe tải tai họa để cứu nạn nhân đã lắc đầu.

 

Bài văn của cô nữ sinh viết “Thấy cảnh tượng bi thương lại thờ ơ, không động lòng chua xót, không rung động tâm can. Vậy đó còn là con người không, hay chỉ là cái xác khô của một cỗ máy?”.

 

Đó là những cái xác khô của một cỗ máy. Và những tổn thương mà sự vô cảm gây ra cho cô nữ sinh nạn nhân, và cho cả chúng ta, có lẽ còn đau đớn và để lại di chứng nhiều hơn cánh tay giập nát. Bởi sự đổ vỡ niềm tin và sự hoài nghi về lòng nhân ái là những vết thương mãi mãi không thể chữa lành.

 

Nhưng xã hội không chỉ toàn những con người vô cảm. Bởi bên cạnh những “cái xác khô của một cỗ máy” còn có những tấm lòng nhân ái “xin được giấu tên”.

 

Hôm qua, một nữ tu sĩ vừa hiến một quả thận để cứu giúp một cậu bé mắc bệnh thiếu thận bẩm sinh. Câu chuyện xảy ra ở Lâm Đồng và có hai điều đáng nói: Cậu bé là một người xa lạ với nữ tu sĩ. Và chúng ta sẽ không được biết nữ tu sĩ ẩn danh giàu lòng nhân ái nọ. Bởi dòng tin duy nhất chúng ta có thể biết về bà, hoặc cô chỉ vẻn vẹn vài chữ, trên Dân Trí: “Một nữ tu sĩ dù đã rời bỏ cuộc sống vật chất chuyên tâm tu hành, nhưng không thể cầm lòng trước nỗi đau của con trẻ, đã quyết định hiến tặng một quả thận của mình”.

 

Một nữ tu ẩn danh. Một tấm lòng nhân ái xin giấu tên. Dường như sự giản dị của dòng tin càng khiến cho người ta khâm phục. Dường như nhân ái không có nghĩa phải la toáng về những điều mình đã làm.

 

Theo Đào Tuấn

Lao Động