Bạn đọc viết

"Lá lành đùm lá rách" chứ không phải là sự bố thí !

(Dân trí) - Thông tin trên báo chí ngày 8/8 cho hay về chuyện cứu trợ bà con gặp nạn trong đợt bão lũ ở Quảng Ninh: trong số hàng cứu trợ họ được cấp, có nhiều đồ đã quá hạn sử dụng hoặc không được in ấn hạn sử dụng trên bao bì…

 

 

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Đáng buồn thay, trong số đó, có những người đã gửi đến đồng bào ở vùng lũ lụt những món quà ủng hộ đã quá hạn sử dụng hoặc không rõ ràng, hoàn toàn không có ngày giờ sản xuất và thời hạn sử dụng. Kem đánh răng sản xuất từ năm 2007, hết hạn năm 2010, rồi sữa tắm cũng sản xuất năm 2007 nhưng không ghi hạn sử dụng trên bao bì đã được chuyển đến tay bà con vùng lũ. Những vật phẩm đã quá hạn, quá đến tận 8 năm rồi.  Cũng có nghĩa nó không còn giá trị sử dụng, không còn ý nghĩa gì trên thị trường tiêu dùng, nói một cách nôm na ngắn gọn thì đó là những “đồ bỏ đi”, “đồ thừa” - thực sự là không sai! Được biết, hàng cứu trợ được chuyển đến do Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ kết hợp với phường Mông Dương tiến hành phân loại, kiểm tra an toàn rồi cấp phát và các món hàng quá hạn có thể là do một số đơn vị xuống trao quà trực tiếp mà không thông qua chính quyền.

Tuy lượng hàng cứu trợ quá hạn sử dụng không nhiều nhưng xét cho cùng thì đó vẫn là rất không nên! Có thể đó là sự xuất phát từ lòng tốt, nhưng liệu có nên gửi tới đồng bào của mình những thứ đã quá hạn, vốn đã không còn an toàn và hoàn toàn có thể nguy hại đối với sức khỏe? Bà con vùng lũ họ đang rất khó khăn, cái gì cũng cần, cũng thiếu; nhưng không phải là chỗ để chúng ta “tặng” cho họ những đồ đã “hết đát”. Nếu như là nhầm lẫn thì đó xem như là sự vô tâm, hoặc là lòng tốt đã bị ai đó lợi dụng để “xả” những thứ hàng đã quá hạn; còn nếu là chủ ý thì quả thật đáng buồn bởi hành động giúp đỡ này sẽ chả khác gì một sự bố thí, dù chỉ là số ít, nhưng sẽ là “con sâu bỏ rầu nồi canh”.

Đây cũng không phải là trường hợp đầu tiêu. Vào tháng 9/ 2010, UBND huyện Núi Thành – Quảng Nam đã phải từ chối 180 tấn gạo cứu đói cho dân do gạo đã bị ố vàng.  Cùng năm đó, hàng tấn bột giặt quá hạn sử dụng được gửi đến bà con vũng lũ lụt ở Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Đối với chuyện ủng hộ, cứu trợ từ thiện hiện nay chưa có quy định hay chế tài nào cụ thể nên việc thực hiện chủ yếu thông qua quản lý của cơ sở, không tránh khỏi những sơ xuất. Nhưng hành động giúp đỡ theo kiểu bố thí này quả thật rất đáng phê bình, cần phải được ngăn chặn. Đừng biến truyền thống “lá lành đùm lá rách” của người Việt thành sự bố thí.

N. Thuyết