Kỳ án oan ở Bình Thuận: Mỏi mòn ánh mắt người Cha

(Dân trí) - Bao nhiêu bình luận của bạn đọc là bấy nhiêu nỗi niềm cay đắng, day dứt, xót xa, uất ức, nghẹn ngào thay cho người cha đã ở tuổi gần gần đất xa trời vẫn phải đội đơn đi kêu oan cho con. Cũng không khỏi giật mình lo lắng: biết đâu tới lượt mình…

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Chỉ còn biết kêu lên 2 tiếng: Trời ơi!

 

Lời thở than đó của Quynh Thao taquynhthaoksdd@gmail.com mới chỉ nói lên được một phần trong lớp lớp sự cảm thán đã bao trùm diễn đàn dư luận bạn đọc suốt thời gian qua, kể từ sau khi vụ ông Chấn Bắc Giang dần “lộ sáng”. Để rồi cũng đúng như dự đoán của bao người, “sợi dây” án oan càng rút càng dài, càng thêm nhiều tình tiết có thể sử dụng để viết thành cả serie kịch bản dài kỳ về cách “đánh án” thật mà cứ như thể…những người thích đùa (!?)

 

Nhưng ẩn chứa đằng sau hai tiếng “nực cười” được lặp đi lặp lại trong rất nhiều ý kiến nhận xét về cái cách người ta sử dụng để đẩy người vô tội vào vòng lao lý là bao nỗi đớn đau của kiếp người…Lực bất tòng tâm, nhiều khi dân lành đành chỉ biết trông chờ… “nếu có ước muốn cho cuộc đời này”…

 

“Tội nghiệp chú Nén quá! Ông ấy là bố của bạn học của mình. Lúc ấy mình còn nhỏ, sau này lớn lên nghe nói vụ án vườn điều đã được minh oan… Vậy mà giờ 31 tuổi rồi, mình lại nghe thấy nói chú ấy vẫn bị tù oan, thật là mất niềm tin quá! Chỉ biết cầu mong có được một Bao Thanh Thiên thời nay cho người hiền lương bớt khổ!” - Kien Trung:  kientrungceo@gmail.com

 

“Ôi! Pháp luật VN lẽ nào lại là thế đấy? Gia đình tôi cũng từng bị những người lòng dạ hiểm ác như thế xử oan, tôi đã kêu cứu khắp nơi nhưng cũng chẳng ai thèm để ý đến những người dân thấp cổ bé họng này đâu. Ước gì pháp luật công minh để dân bớt khổ. Ước gì tại phiên tòa xét xử luôn có máy quay phim và ghi âm để người dân không còn phải chịu cảnh bị ức hiếp…” - Le Thi Thanh Tam: nhatminh@gmail.com

 

“Đọc xong mà sững hết cả người. Trước kia còn chút niềm tin vào hệ thống luật pháp ở nước ta, nhưng qua mấy vụ này niềm tin đó… bay hết rồi. 13 năm đi kêu oan, quá nhiều tình tiết thể hiện oan sai đến người thường cũng còn thấy, mà người làm công tác bảo vệ pháp luật lại không thấy? Điều đó cho thấy sự quá vô tâm, vô cảm của những cán bộ hưởng lương từ tiền đóng thuế của dân. Như vậy không phải 30% công chức cắp ô như ông Bộ trưởng gì đó đang cố bào chữa nữa, mà có lẽ phải nhiều hơn gấp bội… Thật quá đau xót! Các thế hệ cha ông chúng ta phải đổ biết bao xương máu phấn đấu cho lý tưởng về một xã hội tốt đẹp, công bằng, văn minh... Vậy mà bao lâu nữa đây? Dân còn phải đợi đến khi nào? Hay là các vị quen sống thoải mái trên những đồng tiền mà dân ki cóp mới có được, nên vẫn thấy chẳng có việc gì mà phải lo lắng cả…???” - Trung Kiên:  mic.btkien@gmail.com

 

“Sự thật bây giờ dân rất khổ. Không tiền thì làm gì, nói gì cũng không ai nghe. Người dân lại hiểu luật rất hạn chế nên chẳng biết làm sao, đành chấp nhận tất cả, thậm chí là ở tù, phó mặc cho số phận. Tội nghiệp cha già 89 tuổi làm mướn lặn lội kêu oan cho con, biết cụ có còn sống đến ngày con được giải oan hay không?” – Tuoitran:  tuoi2981958@gmail.com

 

“Chúng tôi không thể tin được nữa vì thấy quá nhiều công chức bây giờ chỉ làm những việc gây phiền hà cho dân để được nhận phong bì thôi. Nếu việc gì có phong bì kèm theo thì làm nhanh lắm, còn việc gì mà không có tiền thì đùn đẩy cho người này, người khác và mặc dù nhiều việc do chính họ làm sai nhưng không bao giờ chịu sửa sai. Chúng tôi chỉ còn biết cầu mong các cơ quan quản lý ở cấp trung ương siết lại kỷ cương, xử lý họ thật nghiêm để cho người dân Việt Nam bớt khổ. Mà các công chức kể cả công an, phòng thuế... đều được người dân đóng thuế nuôi họ, để rồi chỉ nhận được sự sách nhiễu và vòi vĩnh mà không làm gì được cho dân, cho nước sao? Các giới chức quản lý thử rơi vào tình cảnh của  người dân chúng tôi mà cảm nhận: chẳng khác nào cha mẹ dứt ruột sinh con ra, hi sinh mọi thứ để nuôi con lớn khôn, để rồi lại bị con xư xử bất nhẫn, phụ bạc…?” - Dân Việt Nam:  danviet@gmail.com

 
Người cha già 89 tuổi vượt hơn 2.000km để kêu oan cho con (ảnh: Linh Trần, nguồn: Lao Động) 
Ông Huỳnh Văn Truyện trình bày vụ việc với luật sư Trần Vũ Hải
 

Xói mòn lòng tin

 

Xây dựng được niềm tin đã không dễ dàng gì, nhưng gìn giữ được lòng tin càng khó khăn hơn. Vậy mà bao lâu nay, điệp khúc “mất niềm tin” luôn xuất hiện trong rất nhiều phản hồi của bạn đọc. Nhất là với  những thông tin cho thấy mặt trái của xã hội do chính cách làm việc của cán bộ công chức thiên về hành dân, cách đối xử vô cảm với những nỗi đau thương, âu lo của người dân…mà ra. Bao câu hỏi day dứt cũng là những hồi chuông cảnh báo hậu quả xấu đang bỏ ngỏ…

 

“Công lý ở đâu vậy??? Làm sao còn dám tin vào pháp luật nữa đây? Mất hết niềm tin thật rồi! Thất vọng và thấy thương cho dân mình quá!” - Tạ Văn Phúc:  baophuc_hanoinho@yahoo.com

 

“Bất mãn quá, biết tin vào đâu bây giờ?” - Dung Dang: dungdangthd@gmail.com

 

“Thực tình quá chán! Sống trong xã hội mình không có công lý 1 tý nào…” - Kiểm:  Phamvankiem0711@gmail.com

 

“Chẳng biết phải nói sao cả ngoài hai chữ "Thất vọng"!” - Van Phuoc:  vanphuoc85@hotmail.com

 

“Biết tin ai được nhỉ? Những người tốt thì lại không có quyền lực và còn nghèo nữa???” -   Lena70:  lena70@yahoo.com

 

“Đọc bài báo này xong thì thấy rất bức xúc, không biết có nên tin vào cái gì nữa không?...” - Lê Chung:  chip9697@yahoo.com.vn
 

“… Chả biết rồi mai đây, có bạn đọc nào của Dân trí bị buộc phải chứng minh mình không giết người không nhỉ? Không chứng minh được thì chỉ có đi tù mọt gông thôi!” – Phuong Vu:  hoaco_muaxuan2103@yahoo.com.vn

 

“Người dân không biết tin vào đâu khi pháp luật hình như không bảo vệ được họ!” - Nguyễn Lâm Đức:  lamducnguyen1972@gmail.com

 

“Ôi VN, đụng tới ban ngành nào thì sai ban ngành đó. liệu nhân dân có thể tin ai bây giờ?” - Hoang Tung: ngoxuanvan2003@yahoo.com

 

“Trời ơi thân phận một con người 13 năm kêu oan, không được một ai trả lời, tuyệt vọng quá. Vậy vì dân, do dân ở chỗ nào?? ...Hết niềm tin!” - Pham Son:  thanhson305@gmail.com

 

“Buồn lắm. Trời ơi có biết không?” - Tu mot gong: mynu30day@yahoo.com.vn

 

“Thương quá, thương quá Nén ơ! Luật pháp của ta sao mà lạ thế?” - Trà Ngọc Tuấn: tuanTP67@gmail.com

 

“Đọc xong cảm thấy sống ở Việt Nam mà… hãi quá!” - DAT: tulanh150@gamli.com

 

“Biết rằng ý kiến của Dân là nhỏ bé, cả ngàn người quan tâm cũng không bằng 1 lời nói của các ngài. Nhưng dẫu biết thế chúng tôi vẫn góp ý, vẫn hy vọng… Đừng để đến lúc Dân tuyệt vọng làm liều thì khổ, các ngài nên nhớ Dân là gốc, có Dân mới có các Ngài...” - Le Hung:  biendoi_menhmong2007@yahoo.com

 

Khánh Tùng

Dòng sự kiện: Án oan và bao nỗi đau