Bạn đọc viết:

Đừng vô tình làm tổn thương nhân cách nhà giáo!

(Dân trí) - Mỗi năm khi ngày 20/11 về, các bậc cha mẹ, các em học sinh lại có dịp bày tỏ sự tri ân đối với các thầy, cô giáo. Ngày này qua đi, bên cạnh những tình cảm thiêng liêng đọng lại, vẫn đau đáu bao nỗi niềm khiến ta lại phải trăn trở, nghĩ suy…

Đừng vô tình làm tổn thương nhân cách nhà giáo!
Cô Đinh Thị Kim Anh giảng từng chữ cái cho các em bản Ka Óoc, xã Trọng Hoá, huyện nghèo Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình (ảnh minh họa: Đặng Tài - Xuân Vương)

 

Bày tỏ sự tri ân  đối với các thầy, cô giáo – những người đã dành hết tâm huyết và trí tuệ để dạy dỗ con em mình thành người có ích cho tương lai, đất nước, cũng chính là truyền thống tốt đẹp “Tôn sư, trọng đạo” của dân tộc ta. Tùy theo điều kiện, mỗi người đều có mỗi cách bày tỏ sự tri ân của mình đối với thầy, cô giáo. Thế nhưng, ngày 20/11 qua đi, chúng ta lại phải trăn trở, nghĩ suy…

 

Trước ngày 20/11, anh bạn tôi hẹn gặp một người trong Ban Cha mẹ học sinh của trường con mình tại một quán cà phê để “bàn” chuyện tặng quà cho cô giáo. Tại đây, anh rút ra một xấp phong bì (khoảng 5-6 chiếc), từng chiếc phong  được ghi tên cẩn thận. Sau đó, cô bạn lấy tiền trong ví ra nhét vào mỗi phong bì từ 300 – 500 ngàn đồng. Tôi thắc mắc về số tiền ở từng chiếc phong bì. Anh giải đáp: “500 ngàn đồng là của cô giáo chủ nhiệm, còn 300 ngàn đồng là của giáo viên bộ môn…” Tôi hơi ngỡ ngàng.

 

Tương tự, cô em bà con của tôi cũng có hai con học tiểu học. Ngày 20/11 em tôi chở hai  con đi thăm cô giáo dạy chúng. Kèm theo 2 bó hoa là 2  chiếc phong bì, bên trong mỗi phong bì là 500 ngàn đồng. Thấy mọi người thắc mắc, cô em tôi nói: “ Thời buổi này, người ta sao mình vậy, không có quà (tiền) thấy làm sao ấy”…

 

Ngày Hiến chương các Nhà giáo, mỗi thầy cô giáo tâm huyết đều mong muốn các em học sinh của mình dành những tình cảm thiêng liêng nhất cho thầy cô, cho trường lớp. Thể hiện bằng chính sự học tập chuyên cần và cố gắng của các em, để trở thành con ngoan trò giỏi.

 

Còn với các thầy cô giáo ở những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, sự tri ân trong ngày 20/11 có lẽ chỉ đơn giản là làm sao các em không bỏ học, đến lớp đầy đủ. Và giản dị nhưng cũng rất quý giá là một đóa hoa rừng còn ướt đẫm sương mai… Thế đã là món quà quý nhất các em đền đáp công ơn dạy dỗ của cô, của thầy.

 

Dẫu biết rằng việc tặng quà là tình cảm, tâm ý tốt đẹp của các bậc cha mẹ học sinh dành cho các thầy, cô giáo. Nhưng vô hình trung đã làm mất đi hình ảnh cao đẹp của người thầy trong mỗi chúng ta, thậm chí còn làm tổn thương đến nhân cách của những người ngày đêm xây đắp cho sự nghiệp trồng người.

 

Được biết mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những đột phá trong việc đổi mới phương pháp, chất lượng giảng dạy ở nhà trường; chấn chỉnh những tiêu cực trong dạy và học…Và Bộ cũng có chủ trương nghiêm cấm việc tặng hoa, quà tại công sở trong ngày 20/11. Nhưng tôi nghĩ: tại sao lại không nghiêm cấm luôn việc tặng hoa và quà tại nhà riêng của mỗi thầy, cô giáo nhỉ?

 

Đơn giản tôi chỉ mong rằng để ngày 20/11 vẹn nguyên ý nghĩa, xin đừng làm gì có thể (dù chỉ vô tình) gây tổn thương nhân cách các thầy, cô giáo!

 

Dương Đức Nhuận (báo Kon Tum)