Chiều thu sâu lắng ở Paris!

(Dân trí) - Nếu như Paris của mùa xuân kiều diễm, của mùa hè sôi động, náo nhiệt thì Paris về thu lại nhẹ nhàng, sâu lắng như một cô gái e ấp, nũng nịu khiến ai trông thấy cũng muốn ôm vào lòng!

Thu về từng cơn gió heo may, se se lạnh và man mác buồn. Tách mình ra khỏi dòng người vội vã, lang thang trên những góc phố, vườn hoa của Paris, thả hồn trôi theo chút nắng ấm áp còn sót lại và đâu đó là tiếng nhạc trầm bổng, du dương của những nghệ sỹ đường phố, tôi bắt đầu tìm Paris cho riêng mình.

Chiều thu dịu dàng tại Paris

Chiều thu dịu dàng tại Paris

Chiều thu dịu dàng tại Paris
Thu sâu lắng thoáng nét buồn!

Thu sâu lắng thoáng nét buồn!
Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng rơi,...

Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng rơi,...

Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng rơi,...
Xa xa,... một chú chim câu đang tìm bạn!

Xa xa,... một chú chim câu đang tìm bạn!

Thu về khiến lòng ta xao xuyến!

Thu về khiến lòng ta xao xuyến!

Thu về khiến lòng ta xao xuyến!

 
Một mùa thu nữa lại trở về trên từng ngõ ngách của thủ đô hoa lệ.  Bầu trời vẫn trong và xanh. Cỏ cây thay màu áo mới, đỏ dần rồi đám lá ngả dần rồi tràn ngập sắc thu vàng lộng lẫy. Thi thoảng một vài cơn gió đung đưa khiến cho những chiếc lá già cỗi thi nhau rụng xuống. Rồi, mặt đất cứ từng lớp từng lớp phủ lá dày lên, dày lên mãi,… Bất chợt, tôi bắt gặp khung cảnh khiến tôi liên tưởng đến tác phẩm nổi tiếng của O.Henri, một chiếc lá duy nhất còn sót lại trên cành cây khẳng khiu.

Cảnh tượng này vừa khiến tôi cảm nhận được sức mạnh sinh tồn của chiếc lá còn sót lại vừa khiến tôi cảm thấy sự tĩnh lặng giữa vòng xoáy của cuộc đời . Vang lên đâu đó có bước chân ai xào xạc trên lá khô, không phải gió, không phải của mưa, cũng không phải của bước chân kẻ lang thang đi tìm hoài niệm mà là của thời gian. Cảm xúc, thời gian dường như dừng lại lâu hơn, phải chăng vì mải vấn vương, luyến tiếc cảnh sắc nơi đây .

Cái đẹp sâu lắng của một ngày thu Paris khiến tôi tạm quên đi cái cuộc sống ồn ào, bon chen vội vã ngoài kia. Với tôi, Paris lúc này không còn là những ngày dài quay quẩn bên guồng quay métro – boulot – dodo mà đắm mình trong bản tình ca tuyệt vời của thiên nhiên bất tận.

                                                                                                    Bài: Phương Tú
                                                                                                  Ảnh: Thái Minh Thành