Chuyện đùa như thật

Chiếc ghế thần kỳ

(Dân trí) - Sắp bộn tiền rồi. Bố con tôi đang nghiên cứu sáng chế ra một loại thiết bị, đảm bảo bán ra thiên hạ tranh nhau mua, tiền sẽ vào nhà tôi như nước chảy.

 

Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Biết rõ bạn tôi lương hưu chỉ vừa đủ ăn, mỗi khi ốm, đi bệnh viện là phải tất tả huy động tiền con tài trợ, tiền bạn bè cho vay nên tôi không khỏi ngạc nhiên khi tới nhà bạn,  thấy hai vợ chồng và cậu con trai đang khênh một cái két sắt to đùng mới mua vào buồng.
 

Tôi hỏi:

 

- Này ông, mua cái này làm gì?

 

Bạn tôi mắng:

 

- Hỏi vớ hỏi vẩn. Để đựng tiền chứ còn để làm gì nữa. Hé hé … sắp bộn tiền rồi. Bố con tôi đang nghiên cứu  sáng chế ra một loại thiến bị, đảm bảo bán ra thiên hạ tranh nhau mua, tiền sẽ vào nhà tôi như nước chẩy.

 

Tôi lăn tăn:

 

- Sáng chế?  Ông đã tính kỹ chưa, hiện nay người ta các sáng chế phát minh của người Việt mình có được mấy quan tâm ủng hộ đâu. Như ông Nguyễn Quốc Hòa - Giám đốc Cty Cơ khí Quốc Hòa  ở Thái Bình  đấy, nhiều năm đã bỏ tiền túi của mình ra say mê nghiên cứu chế tạo tầu ngầm mini dể có thể phục vụ thăm dò để đánh bắt hải sản, du lịch, cứu nạn, thăm dò đáy biển nhưng một lãnh đạo Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Nếu như ông Hòa đưa tàu ngầm xuống mặt biển thì sẽ… bắt. Còn anh Nguyễn Văn Thắng, ở quận Long Biên, TP Hà Nội đang chế tạo, thử nghiệm máy bay trực thăng thì  công an quận đã đến nhà lập biên bản yêu cầu phải phải tháo gỡ một số bộ phận như: động cơ, cánh,... ra khỏi chiếc máy bay và viết cam kết không được tiếp tục chế tạo, thử nghiệm nữa. Vậy hãy coi chừng, sáng chế của con ông đổ một đống tiền ra thực hiện rồi không khéo lại sôi hỏng bỏng không đó!

 

 Bạn tôi bĩu môi:

 

- Ông Hòa dại, anh Thắng dại, đi sáng chế ra cái chỉ có lợi cho nước cho dân chứ không có lợi cho họ nên họ không ủng hộ là phải. Còn bố con tôi khôn hơn, sáng chế ra thứ dù không có lợi cho nước cho dân nhưng lại có lợi cho họ nên rứt khoát là bán được, bán chạy, hàng sẽ đắt như tôm tươi.

 

Tôi đâm tò mò:

 

- Vậy con ông sáng chế ra cái chi vậy?

 

- Sáng chế là loại ghế thần kỳ,  đảm bảo công chức nào ngồi vào đó là ngồi trọn đời, không ai đẩy đi được và chỉ thăng quan tiến chức chứ không lui. Sắp tới Bộ Nội vụ chuẩn bị đợt tinh giản biên chế khoảng 100.000  công chức năng lực kém…. Nhưng nếu công chức nào có chiếc ghế thần kỳ này ngồi thì dù là loại kém, không biết làm việc, “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”, cũng không bị tinh giản.

 

Tôi phì cười: 

- Hê hê … ông chậm chân quá rồi. Loại ghế thần kỳ mà bố con ông đang nghiên cứu sáng chế ra đó, thiên hạ đã có từ lâu, không ít người đã dùng rất có hiệu quả.  Chính nhờ có loại ghế này ngồi, Chủ tịch UBND xã Châu Thái (Quỳ Hợp, Nghệ An) mắc hàng loạt sai phạm song chỉ bị cảnh cáo, hơn thế nữa còn được lên chức, cho vào “cơ cấu” giữ chức Bí thư  Đảng ủy xã.. Chả cứ là ở các tỉnh,  ngay ở thủ đô Hà Nội, nhờ có loại ghế này ngồi mà cán bộ cấp dưới đi thi hộ cho Phó giám đốc sở TN&MT, khi việc bị vỡ lở người thi hộ sếp vẫn được thăng chức lên Phó phòng Kế hoạch - Tổng hợp, còn vị Phó Giám đốc sở TN&MT này vẫn được điều tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy một quận. Đặc biệt là Trưởng Chi cục thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng Hà Nội Trịnh Ngọc Chung chỉ đạo thư ký giả mạo chữ ký, thêm nội dung vào biên bản thi hành án, tự chế ra mẫu quyết định cưỡng chế sai với biểu mẫu theo quy định của Bộ Tư pháp để cưỡng chế ngôi nhà 194 phố Huế mưu lợi về mình, đây là hành vi phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng nên đã có quyết định khởi tố hai năm nay, Báo Nhân dân, Báo Điện tử Dân trí, Báo Công an Nhân dân, riêng Báo Điện tử Dân trí cũng đã có hơn 40 bài về vụ này nhưng nhờ ngồi ở chiếc ghế thần kỳ  nên Chung vẫn tại vị, chẳng ai làm gì nổi. Rồi cũng nhờ có chiếc ghế thần kỳ ngồi, nhiều Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước nợ ngập đầu do làm ăn thua lỗ dài, mà sếp vẫn cứ ung dung tại vị, thậm chí có người còn được đề bạt lên vị trí cao hơn...

Bạn tôi thần mặt, rồi òa khóc:   - Thế là bố con tôi tan gia bại sản rồi. Bỏ ra cả đống tiền cho phát minh sáng chế mà không điều tra thị trường nên không biết rằng loại ghế thần kỳ này đã có từ lâu ở khắp các thành phố,  tỉnh, huyện, xã. Sao bố con tôi lại có thể ngu đến vậy nhỉ?!   Đã đành, ngu thì chết, nhưng nhìn bạn tôi khóc, vẫn thấy thương lắm!   Nguyễn Đoàn