Bạn đọc viết:

Chat với Lê Hoàng

(Dân trí) - Có một ca sĩ nổi tiếng từng “Chat với Mozart”… Còn tôi muốn chat “ảo”với đạo diễn để xem mọi việc có khá hơn không?!? Xem anh có thể “biến” một người khuyết tật thành lành lặn và ngược lại được không, ít nhất là trong phạm vi ngôn từ rất giỏi của đạo diễn.

Đạo diễn Lê Hoàng (
Đạo diễn Lê Hoàng (trái) và ThanhPX

 

Tôi là một người ngồi xe lăn nhưng nếu anh gọi tôi là một “nghệ sĩ” cũng có thể không sai đâu, vì biết đâu một ngày gần đây anh có thể “chém gió” về tôi, thưa đạo diễn Lê Hoàng. 
 

Chẳng biết là anh có thể hiểu vì sao tôi là “nghệ sĩ” không nữa. Có lẽ chúng ta sẽ chat không chỉ một buổi mà có thể nhiều hơn chăng, một hoặc nhiều talk show anh ạ, khi đó anh mới có thể hiểu Khuyết tật là một phạm trù rộng lớn lắm, mà anh có thể cũng chưa động chạm tới bao giờ.

 

Tôi kể anh nghe chuyện đơn giản này, để anh có thể hiểu phần nào nha!

 

ThanhPX đi xe ba bánh đến nhà Lê Hoàng chơi. Đơn giản lắm, mấy ông bà hàng xóm nhà anh sẽ có thể nói: Ồ, một “cha” khuyết tật đến nhà Lê Hoàng. Nhưng hôm nay ĐD Lê Hoàng đi đến một chỗ nọ có xe ô tô biển xanh đón nhé.  Không biết có phải chở một người khuyết tật hay không, nhưng ĐD Lê Hoàng có thể sẽ nghe thì thào: À, có một ông “quan” sử dụng xe hơi nhà nước để đi làm việc riêng đấy…

 

Anh thấy đấy, không còn đơn giản nữa phải không ĐD Lê Hoàng?

 

Tôi viết ở đây chẳng lấy một cắc tiền nhuận bút nào, chẳng cần đeo bám gì anh để kiếm tí chút. Mà đơn giản chỉ tôi muốn trò chuyện với anh về Khuyết tật. Tôi cũng lại tin rằng chắc có không ít người có khi cũng muốn viết về tôi, “đeo bám” tôi và những vấn đề liên quan chăng...

 

Anh Hoàng ạ, từ chính bản thân mình, có thêm một điểm nữa tôi muốn định nghĩa với anh về Khuyết tật. Anh đừng vội nghĩ nó đáng thương nghe! Như giáo sư Hoàng Tuỵ đó, ổng còn nói về “khuyết tật hệ thống” trong “Góc nhìn trí thức” (NXB Tri Thức năm 2011). Còn bản thân tôi muốn nói với anh thế này: Người khuyết tật thì chẳng khi nào trở thành người bình thường, nhưng người bình thường thì cũng có khi bỗng nhiên bị trở thành khuyết tật đó…

 

Tôi chân thành muốn nói chuyện này với anh - người mà thiên hạ vẫn đồn đại là “ông Hoàng ngôn ngữ” - để bày tỏ cùng anh một ước nguyện. Đó là biến tôi trở thành Lành lặn trong phổ ngôn ngữ của anh. Tôi muốn sống lành lặn dù chỉ 01 ngày hoặc 01 giờ, để được thoả cái ước mơ nhỏ nhoi, anh ạ, đơn giản thế thôi.

 

Tất nhiên, nói về ước mơ của tôi nghe có vẻ giống nhiều người, nhưng anh có tin là cũng có những người lành như anh lại ước muốn… được như tôi không? Anh có biết có những người ăn mày lê la ngoài chợ, họ mong được như tôi hoặc tệ hơn tôi để… kiếm được nhiều hơn không? Hoặc có nhiều ông giả làm người què cụt hay thương binh để chở hàng… lậu. Tôi còn biết có những ông giả thương binh để được trợ cấp, và có cả người nhờ đó mà làm tới chức vụ cũng kha khá ở Sở Lao động TBXH của một tỉnh, anh à...  
 

Anh thấy đấy, vấn đề chẳng còn đơn giản nữa và anh vẫn chưa khẳng định tôi là một nghệ sĩ sống trong đời sống này, phải không ĐD? Có lẽ cần là bạn của những người như  tôi, chắc anh mới hiểu rõ hơn một số trong những thứ mà anh cho là có thể biến đổi khôn lường trong vốn ngôn từ anh đang có.

 

Chắc anh sẽ không phiền khi gặp tôi, để tôi có thể trò chuyện riêng hoặc có thể chat với anh bất kỳ chuyện gì… Nhưng khi anh và tôi ngồi nói chuyện trên truyền hình, thì chưa chắc mọi người nhận ra anh hay tôi ai mới là người khuyết tật đâu, vì chúng ta có thể sẽ bàn tới những chủ đề mà tôi cho rằng khác hẳn việc anh “chọc ngoáy” ai đó…

 

Tôi cũng có nghe cảnh báo rằng anh rất “đanh đá”, là “sư tử Sài Gòn” có… móng vuốt” rất dài... Vậy một ngày đẹp trời anh cứ gặp tôi đi, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về phát triển và “thoái triển” thử xem sao. Tôi tin rằng anh sẽ thấy “móng vuốt” là vô hiệu với tôi.

 

À, một chuyện nữa, nghe nói anh kiếm tiền cũng khá lắm, viết kịch bản nhanh ra tiền hơn là nhuận bút viết báo… Vậy anh chắc là giàu rồi? Cũng nghe người ta nói anh toàn xài hàng hiệu, không biết có đúng chăng?

 

Tôi vừa có bài “Bà bán bún và tư duy Bill Gates” trên Dân trí… Và tôi  muốn nói thêm với anh Lê Hoàng rằng, tôi nói riêng và những người khuyết tật ở Việt Nam nói chung, cần lắm những người giỏi để “giang” tay… 

 

Nhưng ở Việt Nam tôi lại khẳng định sẽ không có một người kiểu như Bill Gates… Tôi có cả bài viết để chứng minh điều này, vậy liệu tôi có thể “bán tôi” cho anh, để anh có thể viết ra một kịch bản phim hay… Để tôi có thể dành hết số tiền đó đóng góp cho từ thiện và phát triển, anh ạ. Vì nếu anh chứng kiến cuộc đời tôi (qua đó), tôi tin anh sẽ thấy nó có giá đó hoặc hơn thế nữa.

 

Vậy, nào chúng ta cùng bắt đầu chat được không, anh Lê Hoàng???

 

Phạm Thanh

Email: thanhpx01@yahoo.com