Thứ Tư, 22/05/2013 - 14:17

Cháu bé 2 tuổi đọc báo trôi chảy

Nhìn cô bé chỉ mới hai tuổi, tay còn cầm bình sữa, miệng bi bô đọc trôi chảy những dòng chữ của một bài báo, rồi cứ thế đếm từ 1 đến 100 thì khó có ai có thể tin nổi. Đó là khả năng thần kỳ của “thần đồng” Phạm Ngọc Bích, trú tại đường Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Mười lăm tháng tuổi biết ghép và đếm số như lớp một

Thời gian gần đây người dân khu phố Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì xôn xao về một cô bé thần đồng nhí chỉ mới 15 tháng tuổi nhưng khả năng ghép và đếm số như những đứa trẻ đi học lớp một. Để tìm hiểu thực hư phóng viên đã đến nhà anh Phạm Tuấn Vương và chị Nguyễn Thị Châm, bố mẹ của cô bé thần đồng này để tìm hiểu thực hư.

Trước mắt chúng tôi là một cô bé xinh xắn, mũm mĩm khoảng hai tuổi đang đùa vui cùng bà nội của mình, miệng thì bi bô tiếng hát “cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo…” rất trôi chảy và ngộ nghĩnh. Đó chính là cô bé thần đồng Phạm Ngọc Bích, thấy có khách đến cô bé khoanh tay cất tiếng chào rất ngoan và lễ phép.

Ngồi nói chuyện với khách về khả năng thần kỳ của bé Bích, bác Phạm Xuân Thắng - ông Nội bé Bích cho biết, từ lúc được gần một năm tuổi bé Bích bắt đầu biết nói và gọi ông bà bố mẹ rồi.

Đặc biệt là khi bé biết nói thì nói sõi luôn không hề bị ngọng. Và bé học nói rất nhanh, chỉ cần dạy nói một từ nào đó là bé nhớ được ngay, lần sau Bích bi bô nói đúng như vậy.

Đến khi được khoảng 15 tháng tuổi thì bé Bích bỗng xuất hiện khả năng nhận biết và đếm các con số mà không hề ai dạy. Có một hôm khi đang chơi với ông bà và bố mẹ thì thấy bé Bích cứ tha thẩn đằng sau mấy chiếc xe máy dựng trong nhà và đọc lần lượt những số có trong biển số xe một cách chuẩn xác. Mọi người ngạc nhiên hỏi là có ai dạy cho bé đọc biển số xe không thì ai cũng lắc đầu rằng không hề dạy.

Mọi người cho rằng bé Bích chắc học lỏm được ai đọc biển số xe nhà mình nên thuộc, vì thế cũng chẳng quan tâm nữa. Nhưng sau đó cứ mỗi lần chơi đùa ngoài vỉa hè là bé cứ nhìn những chiếc ô tô hay xe máy chạy qua và đọc vanh vách những con số trên biển xe, lúc đó thì người nhà mới biết là bé Bích thực sự có khả năng nhận biết và đọc số.

Cả nhà liền ghi những con số lên trang giấy để bé đọc, bé Bích nhìn rồi đọc không sai, từ hàng đơn vị đến hàng chục. Quá ngạc nhiên, mọi người bảo bé Bích thử đếm từ 1 trở đi xem, bé liền đếm một mạch từ 1 đến 100 trước sự kinh ngạc của mọi người.

Và để chứng minh cho khách thấy khả năng của bé, bà nội cầm chiếc bút bi ghi ra tờ báo những con số bất kì như 11, 12, 40… rồi gọi bé Bích đến nói “con đọc những số này cho chú nghe với”. Bé liền đọc một cách chóng vánh mà không sai một số nào trước sự ngạc nhiên của chúng tôi. Để kiểm chứng thêm, chúng tôi tiếp tục ghi ra tờ giấy khoảng hơn mười con số bất kì rồi đưa cho bé Bích đọc, bé nhìn rồi đọc không sai một từ.

Bé Bích đang hát karaoke.
Bé Bích đang hát karaoke.
Hai tuổi đọc sách báo không cần đánh vần

Ngoài khả năng đếm số và nhận biết số thì bé Bích còn có khả năng biết đọc từ khi chưa tròn 2 tuổi. Theo bà ngoại của bé thì từ khi bé Bích biết đếm, thì bé cũng bắt đầu tự tập tành với những dòng chữ. Cứ thấy mấy anh chị họ của bé mang sách ra học là bé mon men lại gần cầm sách và đôi khi cầm bảng chữ cái nghiêng ngó để xem. Bà nội bé thấy vậy liền chỉ dạy cho bé đọc những chữ trong bảng chữ cái.

Tưởng bé Bích chỉ học rồi bỏ đấy, nhưng không ngờ hôm sau bé đọc thuộc lòng những từ trong bảng chữ cái, cả từ “W” bé cũng đọc một cách chính xác. Rồi mấy hôm sau khi cả nhà đang hát karaoke thì thấy bé Bích cứ nhìn màn hình tivi rồi hát theo những dòng chữ của bài hát đang mở. Mọi người ngạc nhiên nhưng cũng cho rằng chắc bé học vẹt mấy câu hát nên chẳng ai để ý.

Đến hôm sau khi ông nội bé mua tờ báo sáng để đọc thì thấy bé Bích đang ngồi trong lòng ông cứ bi bô đọc những dòng chữ của bài báo mà ông đang đọc.

Ông Thắng liền chỉ tay vào từng dòng chữ trong bài báo và bảo bé Bích đọc lên, bé cứ đọc theo tay ông chỉ trên báo không sai một từ, cũng không cần đánh vần. Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ông Thắng lúc đó mới hay là cháu gái của mình không hề học vẹt mà bé biết đọc thực sự.

Để kiểm chứng, chúng tôi lấy ra vài tờ báo rồi bảo bà nội bé cho cháu đọc. Bà nội bé đặt tờ báo rồi bảo “Châm đọc cho bà nghe nào”, rồi bà chỉ lần lượt từng dòng chữ và bé cứ thế đọc theo một cách chính xác, trôi chảy. Nhưng đọc được khoảng chục dòng thì bé Bích chán không chịu đọc tiếp. Khi bà nội cầm ra một quyển truyện tranh thì bé lập tức giở sách đọc những chữ trong truyện.


Bé Bích đang đọc số cho cả nhà và khách nghe.
Bé Bích đang đọc số cho cả nhà và khách nghe.
Bà nội cho biết bé Bích rất thích đọc, thấy chữ ở đâu cũng đọc, những chữ có trong lon bia để trên bàn bé cũng cầm và bi bô đọc. Bé đọc giỏi hơn cả chị họ của mình đang học lớp một, khi những bé lớp một còn đánh vần một cách khó khăn mới có thể đọc được chữ thì bé Bích chỉ cần nhìn là đọc được mà không hề cần đánh vần. Chữ to hay nhỏ bé Bích đều đọc được mà chẳng gặp khó khăn.

Cũng bởi đọc được chữ mà những máy tính hay điện thoại của bố mẹ nếu cài chế độ tiếng Việt thì bé Bích có thể sử dụng. Bất kì điện thoại nào dù chưa sử dụng bao giờ nếu đưa cho bé bảo bé vào mục “chụp ảnh” hay “chơi game” bé đều vào được.

Thần đồng nhí và nỗi lo của phụ huynh

Không chỉ biết đếm số, biết đọc chữ, bé Bích còn tỏ ra rất “đa tài” khi bé ca hát rất hay. Bé rất thích múa hát, cả ngôi nhà dường như đầm ấm lên khi bé Bích cất tiếng hát líu lo suốt ngày như một ca sĩ nhí thực thụ.

Vì biết đọc nên Bích rất thích hát karaoke, mỗi lần cả nhà hát là bé lại giành micro và hát theo những dòng chữ có trong đĩa hát. Bé đặc biệt thích hát những bài như “Bố là tất cả”, hay “Đất nước lời ru” hoặc “Bà còng đi chợ…” và thuộc lòng những bài đó mỗi khi hát. Vì rất thích hát nên bé Bích cứ suốt ngày hí hoáy mở karaoke. Tuy chẳng ai dạy nhưng cô bé 2 tuổi mở dàn hát trong nhà, cho đĩa vào đầu đĩa rồi cắm micro để hát một cách thuần thục.

Thường thì những gia đình khi có con là thần đồng thường rất vui, tự hào và hạnh phúc. Nhưng trái ngược với điều đó, bố mẹ và ông bà của bé Phạm Ngọc Bích lại tở ra lo lắng về những khả năng thần đồng của cô bé lên hai này.

Không giấu giếm về nỗi lo cho con gái của mình, chị Nguyễn Thị Châm bày tỏ: “Tôi rất lo khi cháu xuất hiện những khả năng như vậy. Nói thực là tôi chỉ mong cháu bình thường như những đứa trẻ khác mà thôi”. Nỗi lo của bà mẹ trẻ xinh đẹp này là con gái mình khi đến tuổi đi học bị “phân biệt đối xử”. Còn bà nội của bé Bích thì cũng chỉ lo “cháu sau này đi học lại quên những gì bây giờ bé đang biết”.

Cũng chính vì nỗi lo đó mà chị Châm không dám dạy cho bé Bích viết chữ, mặc dù bé Bích rất thích viết. Mỗi khi bé Bích nhìn thấy ai cầm cây viết bé đều mượn để học viết nhưng chị đều tìm cách cho Bích tránh xa.

Thực ra nỗi lo của bà mẹ trẻ Nguyễn Thị Châm và gia đình không phải không có cơ sở. Trước đó ở Việt Nam cũng xuất hiện một số thần đồng nhí, nhưng những khả năng của các bé không được nuôi dưỡng và phát huy tốt về sau. Một số ít có hướng đi đúng đắn cho tài năng của mình, nhưng một số thì gặp những trở ngại do chính những tài năng hiếm có của các em.

Chắc hẳn ai cũng biết nỗi “trắc trở” của cậu bé thần đồng 11 tuổi Đỗ Nhật Nam vừa qua. Chỉ vì cậu có tài, có những ước mơ lớn lao thổ lộ ra ngoài mà bị cộng đồng mạng “ném đá” dữ dội.

Mong sao bé Bích không gặp phải những trắc trở như thế, và khả năng đặc biệt của bé sẽ được nuôi dưỡng và phát huy đúng hướng.

Theo Lao Động