Thứ Tư, 06/09/2006 - 15:21

Bí ẩn những “con ngươi màu đen”

(Dân trí) - Hoang dại, tăm tối, thách thức, đôi khi hung hãn và nham hiểm đến rùng rợn - đó là những cảm giác ám ảnh hãi hùng mà không một ai, trong số những người đã từng chạn trán “con mắt không lòng trắng”, có thể phủ nhận hay lãng quên.

Chẳng có gì bất thường nếu bạn được sinh ra với một cặp mắt “đen láy”. Cái màu đen trời phú ấy bao giờ cũng trong sáng, tự nhiên, và cứ để ý mà xem, phần lớn thời gian tông màu của chúng ở dạng xanh đen hoặc nâu sẫm. 

 

Với “con ngươi màu đen” thì lại khác. Toàn bộ hõm mắt của những kẻ dị thường này bao trùm 1 màu đen hoang dại, không lòng trắng, không đồng tử, lúc nào cũng sâu thăm thẳm như hố vực nuốt chửng hồn người.

 

Tuy nhiên đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Cảm giác ghê rợn, sởn tóc gáy và những ám ảnh quái gở mơ hồ luôn là linh cảm thường trực khi đối diện với “người mắt đen”. Cũng chính vì thế mà những nhân vật kì dị luôn gắng sức tránh né cuộc sống đời thường.

 

Lẽ nào đó chỉ là ảo giác? Lẽ nào phản ứng tâm linh đã bóp méo hình ảnh và cảm nhận đích thực? Hãy nghe lời kể của chính những người đã từng trực diện đối mặt với “con ngươi màu đen”.

 

Đó là hôm vợ chồng nhà Chris ghé chân vào một trạm dừng trên quốc lộ I-75 ở Michigan. Bước chân ra khỏi nhà vệ sinh nữ, Chris bất ngờ chạm trán người phụ nữ dáng cao gầy, tóc đen, mà đặc biệt là đôi mắt như 2 hố đen sâu hoắm đang chòng chọc đang hướng về phía mình.

 

“Ngay tức khắc tôi cảm nhận cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Hai hõm mắt đen xì một cách không bình thường. Không đồng tử, không một chấm màu nào khác. Cũng không một sắc thái tình cảm nào toát ra từ đôi mắt ấy, ngoài sự lạnh giá và vô hồn. Bản năng tôi thúc giục phải tránh né và bước đi ngay” - Chris nhớ lại.

 

“Tuy chẳng có căn cớ, nhưng rõ mồn một cảm giác không thể phủ nhận: cô ấy không phải là người. Mặc dù cô ta đứng im, nhưng ánh nhìn chòng chọc như kẻ săn mồi thì không thể giấu giếm. Dường như đôi mắt ấy còn có khả năng thôi miên và kiểm soát đối phương”.

 

Vậy tức là bao trùm hố mắt người phụ nữ ấy chỉ có duy nhất con ngươi đen? Có thể nào là do đồng tử đen mở quá lớn đến nỗi che kín cả “lòng đen” và “lòng trắng” không? Điều này xem chừng vô lý, bởi hiện tượng giãn đồng tử chỉ xảy ra vào 1 trong số ít các trường hợp: ban đêm, có tác động tâm lý, sử dụng thuốc kíchh thích, chấn thương não… Hoàn cảnh Chris gặp “con ngươi đen” không tương tự như vậy. Vả chăng, có giãn lớn đến cỡ mấy thì cũng khó có thể che khuất toàn bộ hốc mắt.

 

Thêm một điều đáng bàn, vậy nỗi ám ảnh hãi hùng ấy từ đâu ra? Không phải ngẫu nhiên 1, 2 trường hợp, mà đó là cảm giác của hầu hết những ai đã từng tiếp xúc “người mắt đen”. Có vẻ như bóng đen bao trùm hố mắt, và phủ kín luôn tất cả mọi cảm xúc trong tâm hồn họ.

 

Lại nữa, điều gì giải thích cho cảm giác có vẻ vô căn cứ nhưng đinh ninh xoáy chặt: họ không phải là người?

 

Hôm ấy, đã là 11 giờ đêm, khi Adele đã yên vị trong chăn đọc nốt cuốn truyện thì bất chợt tiếng gõ cửa vang lên, chậm rãi, đều đặn. Cẩn trọng với vị khách viếng thăm đêm khuya, cô mở hé cánh cửa sổ và ngạc nhiên phát hiện ra 2 đứa trẻ. “Hãy cho chúng cháu vào nhà. Chúng cháu cần dùng buồng tắm nhà cô”.

 

Tất nhiên là Adele từ chối vì chẳng đứa trẻ ngoan nào đòi vào nhà tắm người lạ giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Và giữa lúc với tay đóng cửa, cô hoảng hồn phát hiện ra điều dị thường trong đôi mắt sâu hoắm của cả 2 đứa bé: một màu đen hun hút. “Chân tôi như muốn khuỵu xuống, cảm giác như đụng độ ma quỷ quá đỗi kinh hoàng”.

 

Liệu có cách giải thích nào hợp lý cho hiện tượng dị thường này không?

 

Với người đã ít nhất 1 lần tiếp xúc “con ngươi màu đen”, họ chắc như đinh đóng cột rằng: những sinh vật đó không phải là người thường. Chúng có thể là cư dân ngoài hành tinh, hoặc là nạn nhân bị quỷ ám, hoặc là… kết hợp cả hai.

 

Còn Barry Napier thuộc trung tâm UFODigest, trong bài viết tựa đề “Black Eyed Kids: A Profile” (“Hồ sơ về những đứa trẻ mắt đen”), ông khẳng định: “Những con mắt màu đen có thể chỉ đơn giản là kính áp tròng cùng màu. Các trường hợp cho là đã tiếp xúc “người mắt đen”, phần lớn là hậu quả của trí tưởng tượng quá đỗi phong phú, hoặc là những lời bịa đặt ăn theo để thu hút chú ý và làm trò cười mà thôi”.

 

Dù sao, thế giới vẫn còn quá rộng lớn. Có gì đảm bảo con người là sinh vật duy nhất cư ngụ trên trái đất này.

 

Thùy Vân

Tổng hợp