(Dân trí) - Viện trưởng Viện Kinh tế TPHCM, TS Trần Du Lịch cho rằng, dù tình huống lạm phát hay giảm phát xảy ra, nhất quyết phải đạt được tăng trưởng trên 6%.
Thưa ông, trong khi nhiều người vẫn đang lo ngại về vấn đề lạm phát, tại buổi thảo luận ở tổ của Quốc hội vừa qua ông lại nói tới giảm phát?
Theo tôi lúc này chúng ta tiếp tục kiên trì chính sách kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô là đúng. Năm tới chúng ta còn tăng giá một số mặt hàng, chẳng hạn như điện, sẽ làm ảnh hưởng đến chỉ số giá chung… Chúng ta không thể chủ quan với lạm phát.
Tuy nhiên, lúc này thị trường tài chính thế giới đang bất ổn và nhiều người lo ngại, bất ổn từ thị trường tại chính lan sang thị trường hàng hoá, gây nên khủng hoảng chung của nền kinh tế toàn cầu.
Trong trường hợp, nền kinh tế thế giới tăng trưởng âm, xuất khẩu của chúng ta sẽ rất khó khăn. Lúc đó, giải pháp kiềm chế lạm phát của ta lại phải chuyển hướng thành kích cầu, mở rộng tín dụng.
Theo tôi nên có phương án cho tình huống đó, không nên chỉ có duy nhất phương án kiềm chế lạm phát.
Nếu giảm phát xảy ra, khả năng tăng trưởng của nước ta sẽ như thế nào?
Quan điểm của tôi là dù tình huống đó xảy ra thì chúng ta cố gắng làm sao giữ được tốc độ tăng trưởng trên 6%. Muốn thế phải mở rộng thị trường nội địa, kích cầu tiêu dùng, kích cầu đầu tư, chấp nhận nới rộng tiền tệ, hạ thấp lãi suất…
Dù xảy ra tình huống nào, giảm phát hay lạm phát thì mục tiêu rất quan trọng là phải làm sao kinh tế tăng trưởng được trên 6%. Đó là con số cần thiết để không phát sinh những vấn đề xã hội phức tạp.
Nếu chỉ số lạm phát tăng quá 15% thì sao, thưa ông?
Tôi không nghĩ là lạm phát vượt 15%.
Năm 2008 xảy ra tình trạng hai thái cực song song: nóng hay còn gọi là lửa, do sự tăng giá của ba loại hàng hoá chính là lương thực, thực phẩm và kim loại; bên cạnh đó thì thị trường tài chính lại suy thoái, tức là băng. Nhưng từ cuối năm 2008 cái lửa giảm, cái băng lớn lên, báo hiệu một sự suy thoái.
Thành ra tôi nghiêng về hướng dự phòng suy thoái kinh tế thế giới hơn là một cơn sốt về giá nữa.
Trong hai phương án, tăng trưởng 7% với phương án tăng trưởng từ 6,5 -7%, ông chọn phương án nào?
Tôi rất tán thành phương án của Ủy ban Kinh tế đưa ra là 6,5 - 7%, một số tương đối mềm chứ không cố gắng đưa trên 7%. Bởi lẽ, trường hợp bối cảnh xấu, chúng ta phải tính bài toán, cân đối cả chỉ số tăng giá, lạm phát, với nới lỏng tiền tệ, với vấn đề bảo đảm tăng trưởng…
Trở lại với vấn đề GDP của năm 2008, trong khi Trung ương thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng, các địa phương vẫn giữ nguyên chỉ tiêu của mình. Công tác điều hành của ta chưa thống nhất, thưa ông?
Ngay tại TPHCM, tôi đề nghị năm 2008 không thay đổi chỉ tiêu tăng trưởng.
Quốc gia cần điều chỉnh để cân đối vĩ mô, địa phương không có cân đối vĩ mô, anh chỉ phấn đấu thôi, không phải điều chỉnh. Nếu địa phương đạt 7,8 hay 10% không ảnh hưởng gì tới nền kinh tế cả.
Chỉ điều chỉnh khi nào anh sợ mất thành tích thôi, điều chỉnh để đạt kế hoạch thôi.
Không có cơ cấu kinh tế địa phương trong kinh tế thị trường. Địa phương cứ cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp phát triển, làm được bao nhiêu càng tốt. Quốc gia phải điều chỉnh vì quốc gia phải cân đối vĩ mô, quốc gia không điều chỉnh không điều hành được, không cân đối được.
Xin cảm ơn ông!
Cấn Cường