Thứ Bẩy, 15/09/2007 - 10:03

Những kiểu làm du lịch "đuổi" khách
Du khách nước ngoài thường phải mua đồ lưu niệm với giá cao gấp 3-4 lần bình thường, được chứng kiến những hình ảnh mất vệ sinh và luôn bị coi như những miếng mồi…Đó là một vài trong số những nguyên nhân khiến 70% du khách nước ngoài một đi không trở lại Việt Nam.

Dưới đây là một vài ví dụ điển hình về kiểu làm du lịch "đuổi khách":

 

11 giờ, tour khám phá địa đạo Củ Chi kết thúc. Xe khởi động, hướng dẫn viên (HDV) nói với tài xế: “Anh nhớ ghé 27 nhé!”. Thì ra đó là cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.

 

Đừng đưa tôi vào “shop”...

 

Cô HDV biến mất sau khi “bàn giao” đoàn khách cho một nhân viên tiếp thị ở đây. Được tận mắt xem các công đoạn làm ra những tác phẩm nghệ thuật cũng là một cơ hội hiếm có. Nhưng không phải thế, đoàn khách là các cô gái người Nhật bị buộc tham quan cơ sở ngay giờ nghỉ nên chẳng thấy các hoạt động sản xuất mà thay vào đó là những cảnh... nghỉ trưa của công nhân.

 

 


Du khách được hướng dẫn viên tranh thủ đưa đi tham quan... công nhân nghỉ trưa.

 

Về đến khách sạn, một nữ du khách tên Yoko đã thốt lên: “Tôi nghĩ HDV đã nhận tiền hoa hồng của nơi bán hàng lưu niệm nên dù đã trưa nhưng vẫn đưa chúng tôi đến đó. Ở đó chẳng có gì hấp dẫn, giá lại cao hơn chợ Bến Thành”.

 

Peterson, một du khách Mỹ, nhận xét: “Các bạn làm du lịch không chuyên nghiệp như Thái Lan. Họ cũng đưa du khách đến shop nhưng khách ít phàn nàn. Còn tại VN, như ở Hội An, khách cảm thấy không vui khi giá của những món quà lưu niệm chênh nhau quá lớn, có khi đến 3-4 lần. Chúng tôi coi chuyện đó như một cú lừa và sẽ cho qua. Nhưng lần sau sẽ không đến nữa”.

 

Vệ sinh... rùng mình

 

Nhóm gồm hai nữ du khách Mỹ, ba thành viên gia đình anh Peter người Singapore từ TPHCM đi Mỹ Tho. Ấn tượng đầu tiên của nhóm là chẳng có nước để uống.

 

Hai người phụ nữ chèo xuồng len lỏi vào các con rạch nhỏ đưa khách vào khu chế biến kẹo dừa và thưởng thức trà mật ong, nghe hát cải lương. Khi khách ngồi uống trà pha mật ong và nghe vọng cổ, trên bàn kiến bò lung tung quanh chai mật ong là đặc sản đang được giới thiệu với du khách. Bàn bên cạnh bày khoảng 20 chai mật ong để bán cho du khách.

 

Trước mặt du khách, chủ nhà thản nhiên cầm bình xịt sâu xịt liên tục vào miệng các chai mật ong để đuổi kiến. Tại cơ sở làm kẹo dừa, du khách ngần ngại mua vì không thấy nhãn mác và các thông tin liên quan đến hạn sử dụng ghi trên sản phẩm.

 

Còn tại địa đạo Củ Chi, hầu hết du khách đều bị lôi cuốn bởi tính độc đáo của di tích này. Nhưng thật đáng tiếc, những yếu tố lẽ ra làm tăng thêm sức hấp dẫn cho khu di tích lại trở thành “kẻ phá bĩnh” cuộc vui của du khách. Ấn tượng tốt về một “nơi đáng xem” đã bị kéo tuột từ “hào hứng” xuống “mất hứng”.

 

Đĩa khoai mì chấm muối đậu - món ăn đặc trưng của người dân Củ Chi - đã không đủ sức hấp dẫn một số du khách “ngoại” vì những người phục vụ ở đây đặt nguyên chén muối lên trên những củ khoai mì luộc. Chưa hết, trước mặt bao nhiêu du khách, cô nhân viên phục vụ chẳng ngần ngại gắp những củ mì mới vào đĩa của những du khách dùng không hết để chuẩn bị... phục vụ du khách mới.

 

Du khách như "miếng mồi" 

 

Vợ chồng Michael từ Mỹ sang kể lại mấy hôm lang thang ở phố Hàng Hành (Hà Nội), lần nào cũng vậy họ đều bị chèo kéo vào các quán cà phê, quán ăn ở đây.

 

Michael cùng vợ mua tour nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long của một công ty ở phố Kim Mã, nhưng khi lên tàu cả hai vợ chồng và bảy người khách nước ngoài khác lại bị đưa lên đảo Cát Bà để nghỉ qua đêm. Khi cả nhóm phản ứng thì chủ tàu thông báo "hoặc lên đảo Cát Bà ngủ hoặc quay về Quảng Ninh". Cả nhóm đành lên bờ vào một nhà nghỉ qua đêm.

 

Sau này mới biết chủ tàu chỉ đảm nhận chuyên chở khách đến và rời khỏi Cát Bà, nhóm khách gồm có vợ chồng Michael được công ty du lịch nọ bán cho họ nên muốn gì thì kiện công ty kia. "Thật là một kỷ niệm khó quên ở VN" - Michael kể lại với chúng tôi.

 

TheoNam - Minh Nhật

Tuổi Trẻ