Tiếp nối bài
lần trước của tôi về thiên hướng của người Việt hay nói với người nước ngoài rằng họ "không hiểu Việt Nam", tôi cho rằng tôi sẽ nhờ các bạn đọc giúp mình hiểu được một số sự việc ở Việt Nam mà tôi thừa nhận một cách thoải mái là hoàn toàn không hiểu.
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Có những thứ tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở ngoài Việt Nam, nhưng thường xuyên bắt gặp ở đây, khiến tôi tự hỏi, tại sao họ làm vậy? Tôi rất tò mò muốn biết câu trả lời.
Việc thứ nhất là hoạt động giải trí ưa thích của nhiều người Việt trẻ: Tổ chức những buổi tạo mẫu và chụp hình ở nhiều địa điểm có cảnh đẹp quanh thành phố, chẳng hạn như trước một bức tường rêu phong, hay trong một thảm hoa. Nhiếp ảnh là một hoạt động được ưa thích trên khắp thế giới, nên đó không phải là bí ẩn. Việc người ta thích ảnh chụp những thứ đẹp đẽ cũng không phải là bí ẩn. Thứ khó hiểu đối với tôi, đó là có rất nhiều người trẻ thực hiện những chuyến đi - đôi khi thậm chí cố tình đi tới những địa điểm đẹp ở xa - để tổ chức những buổi chụp hình cầu kỳ, và tạo dáng như người mẫu. Đôi khi, cách tạo dạng còn khá khiêu khích nữa.
Hoạt động này có thể nói là không hề tồn tại ở đất nước tôi (Australia), nơi những người duy nhất thực hiện chụp ảnh mẫu là những... người mẫu! Vì thế tôi rất muốn biết, những bức ảnh này để làm gì? Để cho ai? Có phải để gây ấn tượng với người khác giới? Sự thích thú nằm ở việc chụp hình, hay ở việc ngắm bản thân trong những bức hình được rửa ra sau đó? Tại sao những bức ảnh được sắp xếp kỹ lưỡng như vậy lại được nhìn nhận là hấp dẫn hơn một cú "chộp" tự nhiên và vui vẻ? Và đáng tò mò nhất là, từ khi nào việc này bắt đầu xảy ra ở Việt Nam? Nó có từng phổ biến trước khi máy ảnh kỹ thuật số được phát minh?
Bí ẩn tiếp theo xảy đến với tôi trong những khu rừng của Việt Nam. Tôi đã rất may mắn được dành nhiều thời gian ở nhiều công viên quốc gia của đất nước này, hy vọng được quan sát cuộc sống hoang dã của địa phương, nhưng rốt cuộc những người địa phương lại thường gây sự chú ý nhiều nhất.
Dù tôi đang ở Vườn Quốc gia Cát Tiên, Ba Vì hay Cúc Phương, luôn có cùng một sự việc xảy ra. Tôi sẽ đang lặng lẽ và kiên nhẫn quan sát một con chim hay một con thú qua cặp ống nhòm, tận hưởng vẻ đẹp và sự thanh bình của thiên nhiên, thì bỗng nghe "HÚ!", rồi lại "HUUUUUUUUUUUUUÚ! HÚ! HÚ!"
Không, đó không phải là tiếng kêu của một con chim quý hiếm sắp tuyệt chủng, mà đó là tiếu hú của một du khách Việt, vì có vẻ như khi một người Việt đến thăm một khu rừng, thường là theo một nhóm đông, họ cảm thấy sự thôi thúc phải hét. Lặp đi lặp lại, và thường xuyên. Và không phải từ ngữ, chỉ tiếng động, tiếng kêu thôi.
Có phải vì hầu hết người Việt đã quá quen thuộc với việc sống giữa những tiếng động và sự chuyển động liên tục, nên sự tĩnh lặng của rừng làm họ choáng ngợp và cảm thấy muốn phá hủy nó? Có phải vì họ sợ những con thú hoang dã có thể đang ở phía trước? Hay có phải vì họ quá phấn khích với việc được ở trong thiên nhiên nên muốn hét lên để thể hiện niềm hạnh phúc?
Bí ẩn cuối cùng đối với tôi cũng liên quan tới thiên nhiên. Một trong những thời gian ưa thích nhất trong năm của tôi ở Hà Nội là Tết, khi các gia đình và công sở được trang hoàng bởi những cây quất có hình dạng tuyệt đẹp, và cây trồng được mọi người làm quà tặng nhau.
Nhưng mỗi năm, sau khi Tết qua đi, tôi sốc khi thấy chính những cây quất này nằm ở rãnh nước vệ đường hay trong thùng rác. Tại sao những cây này, vốn vẫn còn sống, và chắc chắn có thể được giữ sống cho tới Tết năm sau, lại bị đối xử như những vật dùng một lần?
Chủ nhà nơi tôi ở mới đây tới thăm và sốc khi thấy cái cây ông ấy tặng chúng tôi hồi Tết chưa bị vứt đi, và thực tế là vẫn nằm đó, sống khỏe, và sẵn sàng ra hoa lần nữa, sau hơn 6 tháng. Cũng cần phải thêm rằng tôi là một người làm vườn rất tệ, và nếu cái cây này có thể sinh tồn trong nhà tôi, thì chắc chắn là nó không hề khó chăm sóc!
Ở những nước ăn mừng Giáng sinh, cây thông Noel phải bị bỏ đi ngay sau khi kỳ lễ kết thúc vì chúng thực ra không sống. Khác với cây quất, được trồng trong chậu với đủ rễ, cây thông Noel được cắt ngang thân và chỉ sống được vài tuần trong nhà.
Vậy phải chăng việc giữ cây quất và các loại cây khác từ Tết này sang Tết khác là điều không mang lại may mắn? Chúng quá to so với hầu hết các ngôi nhà và khu vườn? Chúng sẽ mọc to đến nỗi, cho dù có được cắt tỉa, cũng sẽ không thể dùng được thêm một năm nữa? Hay, liệu chúng được những người thợ thu lượm từ thùng rác và đem về trồng lại?
Một trong những điều tuyệt nhất khi sống ở một đất nước xa lạ, đó là luôn luôn được cảm thấy kinh ngạc bởi những gì diễn ra quanh bạn. Dù vậy, tôi sẽ rất muốn được hiểu thấu đáo những bí ẩn kể trên.
Tabitha Carvan
A.H dịch
* Mời độc giả đọc bản gốc bằng tiếng Anh của Tabitha tại đây